này. Thế các bác sĩ kiểu quốc xã đang trốn ở chỗ nào? Những phòng phẫu
thuật ma quỷ nằm ở chỗ nào?”
Ông ta bước lại phía bàn và tham khảo quyển sổ ghi chép của mình
một lúc.
“Anh vẫn tin là chúng tôi tẩy não bệnh nhân hả Andrew? Rằng chúng
tôi đang tiến hành những thí nghiệm kéo dài hàng thập kỷ để tạo ra – cái mà
có một lần anh gọi là gì nhỉ? À, đây rồi – những chiến binh ma quỷ? Những
kẻ sát nhân?” Ông ta nói và cười khẽ. “Ý tôi là, tôi phải thừa nhận rằng
thậm chí trong cái thời buổi đầy rẫy chuyện hoang tưởng này thì câu chuyện
tưởng tượng của anh nghe rất có lý.”
Teddy chỉ một ngón tay run rẩy vào ông ta. “Đây là một bệnh viện thí
nghiệm với những phương pháp cấp tiến…”
“Đúng thế.”
“Các ông chỉ nhận những bệnh nhân bạo lực naht61.”
“Lại đúng tiếp. Chỉ thêm một chút nữa thôi, những bệnh nhân bạo lực
nhất và hoang tưởng nhất.”
“Và các ông…”
“Chúng tôi làm sao?”
“Các ông thí nghiệm.”
“Đúng!” Cawley vỗ hai tay và cúi rạp người xuống. “Thừa nhận có
tội.”
“Các thí nghiệm về giải phẫu.”
Cawley giơ một ngón tay lên. “À không. Xin lỗi. Chúng tôi không lấy
việc giải phẫu ra làm thí nghiệm. Đó chỉ là biện pháp cuối cùng và tôi vẫn
luôn công khai chống lại phương thức này một cách quyết liệt nhất. Nhưng
tôi là một cá nhân và không thể chỉ trong một đêm mà thay đổi được những
phương thức chữa bệnh đã được chấp nhận suốt nhiều thập kỷ qua.”
“Ông nói dối.”
Cawley thở dài. “Hãy cho tôi bất kỳ bằng chứng nào mảy may cho thấy
lý thuyết của anh có thể đứng vững. Chỉ một bằng chứng thôi cũng được.”
Teddy không nói gì.
“Và với tất cả những bằng chứng tôi đã đưa ra, anh đều từ chối không
bình luận.”
“Bởi vì chúng không phải là bằng chứng. Chỉ toàn những điều bịa đặt.”