Cawley chụm các ngón tay lại với nhau và đưa lên môi như thể đang
cầu nguyện.
“Hãy để tôi đi khỏi hòn đảo này,” Teddy nói. “Với tư cách là một nhân
viên luật pháp đang thì hành công vụ, tôi yêu cầu ông để tôi đi.”
Cawley nhắm mắt lại một lát. Khi ông ta mở mắt ra, ánh mắt của ông ta
trở nên cứng rắn và quyết liệt.
“Thôi được, thôi được. Anh đã thắng, đặc vụ. Đây, tôi sẽ làm cho mọi
chuyện trở nên dễ dàng hơn đối với anh.”
Ông ta lôi từ trên sàn lên một chiếc vali bằng da mềm, mở khóa rồi lôi
khẩu súng của Teddy ra và ném nó lên bàn.
“Đây là súng của anh, đúng không?”
Teddy nhìn chằm cằm vào khẩu súng.
“Đây là những chữ cái đầu của tên anh khắc trên báng súng, đúng
không?”
Teddy vẫn nhìn chằm chằm khẩu súng, mồ hôi rịn ra từ mắt anh.
“Đúng hay không, đặc vụ? Đây có phải là súng của anh không?”
Anh có thể nhìn thấy vết mẻ trên nòng súng từ cái ngày mà Phillip
Stacks nhắm bắn anh nhưng lại bắn trượt vào khẩu súng và chính hắn cuối
cùng lại trúng đạn do khẩu súng của hắn bị cướp cò. Anh có thể nhìn thấy
hai chữ cái đầu E.D được khắc trên báng súng, một món quà của văn phòng
liên bang sau vụ bắn nhau với Breck ở Maine. Và chỗ này nữa, phía dưới
chốt an toàn, lớp vỏ kim loại hơi bị móp và tróc sơn do anh đánh rơi súng
trong một cuộc rượt đuổi ở St .Louis vào mùa đông năm bốn mươi chín.
“Đây có phải là súng của anh không?”
“Đúng vậy.”
“Cầm nó lên, đặc vụ. Hãy chắc là súng đã được nạp đạn.”
Teddy nhìn khẩu súng rồi nhìn sang Cawley.
“Cầm lấy, đặc vụ. Nhặt khẩu súng lên.”
Teddy nhấc khẩu súng khỏi bàn và nó rung lên trong tay anh.
“Nó đã được nạp đạn rồi chứ?” Cawley hỏi.
“Đúng vậy.”
“Anh chắc chứ?”
“Tôi có thể cảm thấy sức nặng của nó.”