NGÀY THỨ TƯ (4)
CAWLEY LAU MẶT bằng chiếc khăn mùi soa rồi ngồi xuống ghế của
mình trong khi Chuck đi vòng sang đầu bàn bên kia tới bên cạnh ông ta còn
Teddy thì lật khẩu súng trong tay và nhìn nó chằm chằm.
Rồi anh nhìn sang phía bên kia bàn thấy Chuck đã ngồi xuống một
chiếc ghế và anh ta cũng mặc một chiếc áo blu dùng trong phòng thí
nghiệm.
“Tôi cứ nghĩ là cậu đã chết rồi,” Teddy nói.
“Không,” Chuck trả lời.
Và rồi đột nhiên anh cảm thấy khó thốt nên lời. Như thể anh sắp nói
lắp, đúng như nữ bác sĩ đó đã tiên đoán. “Tôi… tôi… đã… sẵn sàng hy sinh
để mang cậu ra khỏi đây. Tôi…” Anh đánh rơi khẩu súng xuống bàn và cảm
thấy mọi sức lực biến mất khỏi cơ thể. Anh đổ gục xuống ghế và không thể
nào đứng dậy được.
“Tôi thật tình xin lỗi về chuyện đó,” Chuck nói. “Bác sĩ Cawley và tôi
đã trăn trở suốt nhiều tuần lễ trước khi quyết định thực hiện vở kịch này.
Tôi không bao giờ muốn anh cảm thấy bị phản bội hay gây cho anh những
nỗi phiền muộn không đang có. Anh phải tin tôi. Và chúng tôi cũng không
có sự lựa chọn nào khác.”
“Được ăn cả ngã về không,” Cawley nói. “Đây là nỗ lực cuối cùng của
chúng tôi để khiến anh trở lại bình thường, Andrew. Đó là một ý tưởng cấp
tiến, ngay cả đối với một nơi như thế này, nhưng tôi đã hy vọng lả nó sẽ
mang lại kết quả.”
Teddy quệt mồ hôi trên mắt nhưng lại chỉ làm chúng lem luốc thêm ra.
Anh nhìn Chuck mờ mờ ảo ảo.
“Thế anh là ai?” anh hỏi.
Chuck chìa một tay qua bàn và nói, “Bác sĩ Lester Sheehan.”
Teddy mặc kệ bàn tay chìa ra trước mặt anh và Sheehan cuối cùng đành
rút tay lại.
“Vậy là,” Teddy nói và hít vào mũi cái không khí ẩm ướt của biển,
“anh để tôi nói lải nhải về việc chúng ta cần phải tìm Sheehan trong khi…