trong khi anh chính là Sheehan.”
Sheehan gật đầu.
“Gọi tôi là sếp, kể chuyện cười cho tôi nghe, khiến tôi vui vẻ. Đồng
thời theo dõi tôi luôn thể, có đúng không Lester?”
Anh nhìn thẳng vào anh ta qua chiếc bàn, Sheehan cố đáp trả cái nhìn
đó nhưng không làm nổi, được một lát thì anh ta đành cụp mắt xuống, nhìn
chiếc cà vạt của mình, đưa tay phe phẩy nó trước ngực. “Tôi phải để mắt
đến anh để đảm bảo rằng anh được an toàn.”
“An toàn?” Teddy nói. “Và thế là mọi chuyện khác được xóa sổ. Rất
đạo đức.”
Sheehan bỏ tay khỏi chiếc cà vạt. “Chúng ta đã quen biết nhau suốt hai
năm qua, Andrew.”
“Đó không phải là tên của tôi.”
“Hai năm. Tôi là bác sĩ tâm thần chính của anh. Hai năm. Hãy nhìn tôi.
Chẳng lẽ anh không nhận ra tôi sao?”
Teddy dùng tay áo quệt mồ hôi túa ra từ mắt anh, lần này thì có rõ hơn,
và anh ngắm Chuck ở phía bên kia bàn. Là anh chàng Chuck của anh, vụng
về khi đối diện với các loại vũ khí và đôi bàn tay không phù hợp với tính
chất công việc của mình vì chúng không phải là đôi bàn tay của một cảnh
sát. Đó là đôi bàn tay của một bác sĩ.
“Cậu đã từng là bạn tôi,” Teddy nói. “Tôi đã tin tưởng cậu. Tôi đã kể
cho cậu nghe về vợ tôi. Tôi đã kể cho cậu nghe về cha tôi. Tôi đã leo xuống
cái vách đá khốn kiếp ấy để tìm cậu. Trong khi đó thì cậu đang đứng nhìn?
Để giữ cho tôi được an toàn sao? Cậu đã từng là bạn của tôi cơ đấy, Chuck.
Ối, xin lỗi, phải nói là Lester chứ.”
Lester châm một điếu thuốc và Teddy hài lòng khi thấy tay anh ta cũng
run lên. Không nhiều lắm. Không tệ như tay Teddy và chấm dứt ngay khi
anh ta châm được điếu thuốc và vứt que diêm vào chiếc gạt tàn. Nhưng dù
sao thì anh ta cũng đã run lên…
Cầu cho cậu cũng bị giống tôi, Teddy nghĩ. Cho dù nó là cái gì đi nữa.
“Đúng vậy,” Sheehan nói (và Teddy phải cố để không nghĩ anh ta là
Chuck), “tôi đã giữ cho anh được an toàn. Việc tôi biến mất, đúng vậy, cũng
là một phần trong trí tưởng tượng của anh. Nhưng đáng ra anh sẽ đọc đơn
nhập viện của Laeddis trên đường đi chứ không phải là dưới vách đá. Tôi