Teddy phá lên cười. Anh cười lớn như anh vẫn thường làm trước khi
Dolores qua đời. Anh nghe thấy tiếng cười của mình rền vang, những thanh
âm cuộn lại với nhau rồi tiếp tục hòa vào với dòng chảy âm thanh vẫn đang
tuôn ra từ miệng anh, dâng lên phía trên đầu anh, bám vào các bức tường
rồi tan dần vào tiếng sóng biển.
“Làm sao mà các ông làm giả cơn bão đó được?” anh nói và đập tay
lên bàn. “Hãy nói cho tôi xem nào, bác sĩ?”
“Anh không thể nào làm giả một cơn bão,” Cawley thừa nhận.
“Không,” Teddy nói. “Các ông không thể.” Và lại đập bàn.
Cawley nhìn xuống tay anh trước rồi nhìn vào mắt anh.
“Nhưng đôi khi anh vẫn có thể dự bào được, Andrew, nhất là trên hòn
đảo này.”
Teddy lắc đầu, cảm thấy sự hiện diện của một nụ cười trên khuôn mặt
mình, cho dù nó không còn rạng rỡ, cho dù nó có vẻ yếu đuối và xuẩn ngốc,
“Các ông chẳng bao giờ bỏ cuộc đúng không?”
“Một cơn bão có ý nghĩa quyết định đối với câu chuyện tưởng tượng
của anh,” Cawley nói. “Chúng tôi đã chờ một cơn bão như thế.”
“Toàn những lời dối trá,” Teddy nói.
“Dối trá ư? Hãy giải thích sự hoán vị của các chữ cái. Hãy giải thích tại
sao những đứa trẻ trong các tấm hình này – những đứa trẻ mà anh sẽ không
hề biết mặt nếu chúng đúng là ocn của Rachel Solando – lại chính là những
đứa trẻ trong các giấc mơ của anh. Hãy giải thích xem, Andrew, tại sao tôi
lại biết mà nói với anh khi anh bước qua cánh cửa này rang, ‘Cưng ơi, sao
em lại ướt hết cả thế này?’ Anh nghĩ tôi là người đọc được ý nghĩ của người
khác hay sao?”
“Không,” Teddy nói. “Tôi chỉ nghĩ tại vì lúc đó tôi đang ướt.”
Trong giây lát trông Cawley có vẻ như muốn nổ tung. Rồi ông ta hít
một hơi thật sâu, ông ta khoanh tay lại và tì người lên bàn. “Súng của anh
chỉ toàn là nước. Còn những mật mã của anh thì nói lên mọi chuyện,
Andrew. Anh tự đùa cợt với chính mình. Hãy nhìn cái mật mã cuối cùng
trong quyển sổ tay của anh. Chín chữ cái. Ba dòng. Giải chúng hẵn rất dễ.
Hãy nhìn xem.”
Teddy nhìn xuống trang giấy.
13(M)-21(U)-25(Y)-18(R)-1(A)-5(E)-8(H)-15(O)-9(I)