“Giống như Noyce," anh nói. “Chắc ông lại định nói với tôi là cả anh ta
nữa cũng không tồn tại chứ gì?”
“Anh ta ở đây,” Cawley nói. “Phần lớn câu chuyện anh kể cho bác sĩ
Sheehan về anh ta là có thật, Andrew. Nhưng anh ta chưa bao giờ quay trở
lại Boston. Anh chưa bao giờ gặp anh ta ở trong tù. Anh ta ở đây từ tháng
Tám năm năm mười lăm. Anh ta cũng có tiến bộ khi được chuyển từ Khu C
sang Khu A. Nhưng rồi anh đã tấn công và hành hung anh ta.”
Teddy rời mắt khỏi ba chữ cái cuối cùng. “Tôi làm gì cơ?”
“Anh đã hành hung anh ta. Hai tuần trước. Suýt nữa thì giết chết anh
ta.”
“Sao tôi lại làm thế?”
Cawley lại nhìn sang Sheehan.
“Vì anh ta gọi anh là Laeddis,” Sheehan nói.
“Không đúng. Anh ta không làm thế. Tôi vừa mới nhìn thấy anh ta
ngày hôm qua và anh ta…”
“Anh ta làm sao?”
“Anh ta không gọi tôi là Laeddis, chắc chắn thế.”
“Không ư?” Cawley mở quyển sổ ghi chép của ông ta ra. “Tôi có biên
bản ghi chép lại cuộc trò chuyện của anh. Tôi còn có cả băng nữa, ở trong
phòng làm việc của tôi nhưng giờ hãy sử dụng bản ghi chép này cũng được.
Hãy nói cho tôi biết nếu nghe chúng có vẻ quen nhé.” Ông ta chỉnh lại kính
rồi cúi đầu xuống trang giấy. “Tôi trích nguyên văn nhé – ‘Đó là về anh.
Và, Laeddis, đó là tất cả những gì mà câu chuyện này xoay quanh. Tôi chỉ
là một thứ công cụ. Một phương tiện giúp anh đạt được mục đích.’ “
Teddy lắc đầu. “Anh ta không gọi tôi là Laeddis. Ông đã đổi chỗ nhấn
nhá câu. Anh ta nói chuyện này là về anh – nghĩa là về tôi – và về Laeddis.”
Cawley cười khẽ. “Anh đúng là một kẻ không tầm thường chút nào.”
Teddy mỉm cười. “Tôi cũng đang nghĩ về các ông như vậy.”
Cawley lại nhìn xuống bản ghi chép của ông ta. “Thế còn chỗ này thì
sao – Anh có nhớ anh đã hỏi Noyce về chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt
của anh ta không?”
“Có. Tôi hỏi anh ta ai đã làm chuyện đó.”
“Chính xác anh đã dùng từ ‘Ai đã gây ra chuyện này?’ Có đúng
không?”