“Chúng tôi không còn thời gian nữa,” Lester Sheehan nói. “Xin hãy
hiểu rằng chuyện này sẽ thay đổi tất cả. Trong lĩnh vực tâm thần học. Một
cuộc chiến đã nổ ra bấy lâu nay và chúng tôi đang thua.”
M-U-Y-R-A-E-H-O-I
“Vậy sao?” Teddy hỏi một cách thờ ơ. “Thế ‘chúng tôi’ ở đây _là ai
vậy?”
“Là những người tin rằng cái cách để đến được với tâm trí của một
người không phải là dùng que đá chọc qua não hay sử dụng các loại thuốc
nguy hiểm với liều lượng cao mà là sự thành thật thừa nhận bản thân.”
“Sự thành thật thừa nhận bản thân?” Teddy nhắc lại. “Nghe được đấy.”
Ba dòng, Cawley đã nói thế. Có thể là mỗi dòng ba chữ.
“Hãy nghe tôi,” Sheehan nói. “Nếu chúng tôi thất bại ở đây, chúng tôi
sẽ thua cuộc. Không chỉ riêng với trường hợp của anh. Ngay lúc này đây,
cán cân quyền lực đang nghiêng về phía các nhà phẫu thuật nhưng mọi
chuyện sẽ sớm thay đổi. Các nhà dược học sẽ lên nắm quyền, nhưng mọi
chuyện sẽ không vì thế mà kém man rợ. Chắc chắn là thế. Họ sẽ tiếp tục tạo
ra những thây ma sống lại và vứt chúng vào một khu riêng biệt, chỉ có điều
là dưới một vỏ bọc dễ chấp nhận hơn trong con mắt công chúng. Và tại đây,
trong cai1bv này, tất cả chuyện đó có xảy ta hay không đều phụ thuộc vào
anh, Andrew.”
“Tên tôi là Teddy, Teddy Daniels.”
Teddy đoán dòng đầu tiên có thể là “YOU”.
“Naehring đã dành sẵn cho anh một phòng mổ, Andrew.”
Teddy ngước mắt khỏi tờ giấy.
Cawley gật đầu.”Chúng ta có bốn ngày để thay đổi quyết định đó. Nếu
chúng ta thất bại thì anh sẽ lên bàn mổ.”
“Mổ cái gì?”
Cawley nhìn sang Sheehan. Sheehan thì dán mắt vào điếu thuốc của
mình.
“Mổ cái gì?” Teddy nhắc lại.
Cawley mở miệng toan nói thì Sheehan lên tiếng trước, giọng mệt mỏi:
“Phẫu thuật thùy não.”
Teddy khẽ chớp mắt khi nghe thấy từ đó rồi quay lại trang giấy trước
mặt và phát hiện ra từ thứ hai là: “ARE”.