Teddy gật đầu.
“Và Noyce trả lời – tôi lại trích nguyên văn nhé – ‘Anh chứ ai’.”
Teddy nói, “Đúng vậy, nhưng…”
Cawley quan sát anh như đang quan sát một con côn trùng dưới kính
hiển vi. “Nhưng sao?”
“Anh ta đang nói như thể…”
“Tôi nghe đây.”
Teddy bắt đầu gặp khó khăn trong việc liên kết từ ngữ lại với nhau một
cách mạch lạc giống như những toa xe lửa nối tiếp nhau.
“Ý anh ta là,” – anh nói chậm rãi, một cách cố ý – “đó là lỗi của tôi đã
khiến anh ta bị chuyển lại về đây, một cách gián tiếp đã dẫn đến việc anh ta
bị đánh. Anh ta không nói là tôi đánh anh ta.”
“Anh ta nói, ‘Anh chứ ai’.”
Teddy nhún vai. “Anh ta nói thế nhưng chúng ta có quan điểm khác
nhau trong việc truyền tải ý nghĩa phát ngôn của anh ta.”
Cawley lật sang một trang khác. “Còn đây nữa, Noyce lại nói – ‘Họ
biết hết. Anh vẫn chưa hiểu ra à? Tất cả những gì anh đang mưu tính. Tất cả
các kế hoạch của anh. Đây là một trò chơi. Một vở kịch được dàn dựng rất
công phu. Tất cả cả những chuyện này đều là vì anh’.”
Teddy ngả lưng ra phía sau. “Còn các bệnh nhân, tất cả những người
mà tôi được cho là đã quen biết suốt hai năm qua, sao không thấy một ai
trong số họ nói gì với tôi khi tôi thực hiện, hừm, vai diễn của mình trong
bốn ngày qua?”
Cawley gặp quyển sổ ghi chép lại. “Họ đã quá quen với chuyện đó rồi.
Anh đã phe phẩy cái thẻ công vụ bằng nhựa đó suốt một năm nay. Lúc đầu
tôi nghĩ cũng đáng để thử một phen xem sao, đưa cho anh cái thẻ đó, xem
anh phản ứng ra sao. Nhưng anh đã sử dụng nó theo cái cách mà tôi không
bao giờ tính đến. Hãy mở ví anh ra. Và nói cho tôi biết có phải nó bằng
nhựa hay không, Andrew.”
“Để tôi giải nốt cái mật mã này đã.”
“Anh đã gần xong rồi. Chỉ còn ba chữ nữa thôi. Có muốn tôi giúp
không, Andrew?”
“Teddy.”
Cawley quan sát anh sắp xếp các chữ cái trên tờ giấy.