sự của mình.” Anh nói và ngồi xuống ghế.
“Không,” Naehring kéo dài giọng khi nói từ này. “Tôi nói các anh là
người của bạo lực. Nó không đồng nghĩa với việc buộc tội các anh là những
người bạo lực.”
Teddy cười rất tươi với ông ta và nói, “Thế thì hãy giải thích cho chúng
tôi xem nào.”
Sau lưng họ, Cawley đặt một đĩa hát vào máy, tiếng kim chạm vào đĩa
nghe sột soạt rồi sau đó là những tiếng kêu lộp độp và tiếng rít ken két
khiến Teddy nhớ tới những chiếc điện thoại mà anh vừa gọi lúc nãy. Thế rồi
những âm thanh chói tai đó được thay thế bởi một hòa âm giữa piano và
đàn dây. Nhạc cổ điển gì đó, Teddy chỉ biết đến thế. Có lẽ là nhạc Phổ. Nó
khiến anh nhớ tới những quán cà phê ở Đức và một bộ sưu tập đĩa nhạc mà
anh nhìn thấy trong căn phòng của một viên sĩ quan chỉ huy phó ở Dachau,
người đã tự bắn vào họng mình trong lúc nghe nhạc. Hắn ta vẫn còn sống
khi Teddy và bốn người lính Mỹ khác bước vào phòng. Máu chảy ra ồng
ộc. Nhưng hắn ta không thể với tới khẩu súng lúc này đã rơi xuống sàn để
bồi thêm phát nữa. Tiếng nhạc êm ái lan khắp căn phòng như mạng nhện
độc. Phải hai mươi phút sau hắn mới chết, hai người lính Mỹ hỏi tên phó
chỉ huy xem hắn có đau đớn không khi họ lục soát căn phòng. Teddy nhặt
bức anh đóng khung để trong lòng hắn lên xem, bức ảnh chụp vợ và hai đứa
con, mắt hắn giãn ra và bám theo bức ảnh khi Teddy lấy nó đi. Teddy đứng
đó hết nhìn bức ảnh lại nhìn hắn, nhìn tới nhìn lui, cứ thể cho đến khi hắn
tắt thở. Trong suốt thời gian đó, tiếng nhạc vẫn du dương. Lảnh lót.
“Brahms?” Chuck hỏi.
“Mahler.” Cawley ngồi xuống bên cạnh Naehring.
“Anh muốn nghe tôi giải thích đúng không?” Naehring lên tiếng.
Teddy tì hai cùi trỏ lên đầu gối và chìa hai tay ra tỏ ý sẳn sàng lắng
nghe.
“Từ hồi đi học,” Naehring nói, “tôi đánh cá rằng không ai trong số hai
anh bỏ qua một cuộc xô xát nào ở sân trường. Tôi không có ý nói là các
Naehring thích thú với chuyện đó mà chỉ là vì trong đầu các anh không bao
giờ có chỗ cho sự tháo chạy. Đúng thế không?”
Teddy nhìn về phía Chuck. Chuck khẽ mỉm cười với anh, vẻ lúng túng.
“Không được nuôi dạy để bỏ chạy, bác sĩ,” Chuck nói.