“À, đúng, nuôi dạy? Thế ai đã nuôi dạy anh?”
“Những con gấu,” Teddy nói.
Mắt Cawley chợt sáng lên và ông ta khẽ gật đầu với Teddy.
Thế nhưng Naehring có vẻ không thích sự hài hước. Ông ta khẽ chỉnh
lại nếp quần hơi nhàu ở phía đầu gối. “Các anh có tin vào Chúa không?”
Teddy cười.
Naehring cúi người về phía trước.
“Ôi, ông nói nghiêm túc đấy chứ?” Teddy hỏi.
Naehring vẫn tỏ vẻ đang đợi.
“Ông đã bao giờ nhìn thấy một cái trại tập trung chưa bác sĩ?”
Naehring lắc đầu.
“Chưa ư?” Teddy hơi nhoài người về phía trước. “Tiếng Anh của ông
rất tốt, gần như không có khiếm khuyết. Tuy nhiên ông đánh vần các phụ
âm vẫn hơi cứng một tí.”
“Việc nhập cư hợp pháp là một tội hay sao, đặc vụ?”
Teddy mỉm cười, lắc đầu.
“Vậy thì hãy quay lại với câu hỏi về Chúa?”
“Một ngày nào đó, ông nhìn thấy một cái trại tập trung, bác sĩ, rồi hãy
quay lại hỏi tôi về những cảm nghĩ với Chúa.”
Naehring tỏ ý đồng tình với câu trả lời của Teddy bằng cách nhắm mắt
lại rồi từ từ mở mắt ra trước khi đổi hướng nhìn sang Chuck.
“Thế còn anh?”
“Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy cái trại nào.”
“Tôi hỏi anh có tin vào Chúa không?”
Chuck nhún vai. “Từ lâu tôi cũng chagn83 quan tâm tới ông ta cho
lắm.”
“Từ khi cha anh qua đời, đúng không?”
Nghe tới đây, Chuck khẽ cúi người về phía trước, nhìn chằm chằm vào
người đàn ông thấp, mập với đôi mắt sáng quắc.
“Cha anh đã qua đời đúng không? Cả hai của anh nữa, đặc vụ Daniels?
Trên thực tế, tôi dám cá là cả hai anh đều đã mất đi nhân vật nam giới trụ
cột trong gia đình trước sinh nhật thứ mười lăm của mình.”
“Năm con rô,” Teddy nói.
“Xin lỗi?” Naehring hỏi, hơi nhoài người về phía trước.