“Đặc vụ, cứ tiếp tục cuộc điều tra của anh và chúng tôi sẽ giúp anh bất
cứ gì chúng tôi có thể, nhưng…”
“Thôi khỏi.”
“Xin lỗi?” Cawley nhoài người ra phía trước, bốn người bọn họ tạo
thành một bộ tứ vai sụm xuống, đầu nhô ra phía trước.
“Thôi khỏi,” Teddy nhắc lại. “Cuộc điều tra đã kết thúc. Chúng tôi sẽ
trở lại thành phố trong chuyến phà đầu tiên. Chúng tôi sẽ viết báo cáo và
mọi việc sẽ được chuyển cho các nhân viên của Hoover, tôi chỉ có thể đoán
thế. Chúng tôi sẽ ra khỏi vụ này.”
Khói từ tẩu thuốc trên tay Naehring bay lởn vởn. Cawley làm một hơi
từ ly rượu của mình. Âm nhạc của Mahler vẫn lảnh lót. Từ đâu đó trong căn
phòng, tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Bên ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt.
Cawley đặt chiếc ly rỗng xuống cái bàn nhỏ bên cạnh ghế mình.
“Tùy anh thôi, đặc vụ.”