“Theo tôi biết thì không. Bác sĩ Cawley mới là bác sĩ điều trị chính của
cô ta.”
“Việc bác sĩ trưởng thân chinh theo dõi một bệnh nhân có phải là bình
thường không?”
“Thì…” McPherson không nói hết câu.
Trong lúc họ chờ đợi ông ta tiếp tục thì những chiếc cần gạt nước vẫn
quét đi quét lại, những hàng cây tối sầm uốn rạp xuống trước mắt họ.
“Cũng tùy,” McPherson lên tiếng, vẫy tay với người lính gác khi chiếc
Packard tiến vào cổng chính. “Bác sĩ Cawley chịu trách nhiệm điều trị
chính cho rất nhiều bệnh nhân ở Khu C. Nhưng cũng có một vài ca ở các
khu khác mà ông ấy thấy là cần thiết.”
“Ngoài cô Solando ra thì còn ai nữa?”
McPherson dừng xe lại phía bên ngoài khu tập thể dành cho nhân viên
nam. “Các anh không phiền nếu tôi không cần vòng ra ngoài để mở cửa cho
các anh chứ? Các anh nên ngủ đi một chút. Tôi chắc rằng bác sĩ Cawley sẽ
trả lời tất cả câu hỏi của các anh vào buổi sáng.”
“McPherson,” Teddy nói khi anh mở cửa xe.
McPherson quay lại nhìn.
“Ông không khéo lắm trong chuyện đó,” Teddy nói.
“Khéo gì cơ?”
Teddy chỉ nhìn ông ta mỉm cười đầy ẩn ý rồi bước ra ngoài trời mưa.
Họ dùng chung phòng với Teddy Washington và một hộ lý khác có tên
là Bibby Luce. Căn phòng vừa đủ rộng với hai chiếc giường tầng và một
khoảng trống nơi Trey và Bibby chơi bài khi họ bước vào. Teddy và Chuck
lau khô tóc bằng những chiếc khăn tắm màu trắng ai đó để sẵn trên giường
cho họ rồi kéo ghế tham dự cuộc chơi.
Trey và Bibby dùng đồng xu làm cái, nếu ai hết đồng xu thì có thể
dùng thuốc là thay thế.
Teddy đánh lừa ba người bằng một vàn bảy con bài, thắng năm đô la và
mười tám điếu thuốc nhờ vào một phỏm nhép sau đó đút thuốc lá vào túi và
chơi chậm lại, vẻ thận trọng.
Chuck hóa ra chính là một tay chơi thực thụ, lúc _nào cũng tười cười,
không thể nào đọc được ý nghĩ của anh ta. Anh ta thu về một đống tiền xu,