thuốc lá và cuối cùng là những tờ giấy bạc rồi nhìn chúng với vẻ ngạc nhiên
như thể không hiểu tại sao chúng lại xếp đống trước mặt anh ta như thế.
“Anh có đôi mắt X quang à, đặc vụ?” Trey nói.
“Do may mắn thôi, tôi nghĩ thế.”
“Vớ vẩn. May mắn chó gì? Anh ta hẳn dùng ma thuật gì đó.”
“Có lẽ cái thẳng bỏ mẹ nào đó không nên sờ dái tai,” Chuck nói.
“Hả?”
“Anh cứ hay sờ lên dái tai, ngài Washington. Mỗi khi không có đủ bộ.”
Rồi anh ta chỉ sang Bibby. “Còn cái thằng bỏ mẹ này…”
Nghe tới đây cả ba bọn họ cười ầm lên.
“Hắn ta, hắn ta – không, chờ tí… - hắn ta, hắn ta có đôi mắt đảo như
lạc rang, nhìn vào đống tiền của mọi người rồi bắt đầu chơi tháu cáy. Khi có
bài tốt thì trông hắn lặng lẽ, tẩm ngẩm tầm ngầm.”
Trey phá ra cười hô hố hết cỡ rồi đập tay xuống bàn. “Thế còn đặc vụ
Daniels, anh ta biểu hiện như thế nào?”
“Tôi sẽ phải bán đứng đồng sự của mình ư? Ồ không, không, không,”
Chuck cười nói.
“Ô hô!” Bibby chỉ tay qua bàn vào hai người bọn họ.
“Không thể làm thế được.”
“Hiểu rồi, hiểu rồi,” trey nói. “Lại một kiểu hành xử giữa những người
da trắng đây mà.”
Mặt của Chuck bỗng tối sầm lại, anh ta nhìn chằm chằm vào Trey cho
tới khi căn phòng trở nên ngột ngạt vì thiếu không khí.
Cái yết hầu trên cổ Trey khẽ nhấp nhô nhưng khi anh ta định giơ một
tay lên để xin lỗi thì Chuck nói tiếp, “Đúng là như thế. Chú còn gì nữa?” rồi
cười toét miệng.
“Cái thẳng bỏ mẹ!” Trey đập tay vào tay Chuck.
“Đúng là cái thẳng bỏ mẹ!” Bibby nói.
“Cái thằng bỏ mợ!” Chuck đáp lại rồi cả ba bọn họ cười khúc khích
như bọn con gái.
Teddy nghĩ tới chuyện bắt chước họ nhưng không làm nổi, một người
đàn ông da trắng cố tỏ ra là mình ngon lành. Chuck cũng là một người da
trắng đấy thôi, nhưng vì một lý do nào đó mà anh ta vẫn lun rõ bỏ được
điều đó.