Teddy nằm im một lúc. Cuối cùng anh lên tiếng, “Chúng ta không nghe
thấy một chút sự thật nào. Chúng ta không có cách nào để tìm hiểu nó,
không có bằng chứng nào để bám vào và không có cách nào để cậy miệng
những người này.”
“Tôi biết, tôi biết,” Chuck nói. “Tôi hoàn toàn đồng ý với các lý lẽ của
sếp.”
“Nhưng?”
“Nhưng tất cả chỉ là ở chỗ trước đây tôi chưa hề bỏ cuộc bao giờ.”
“Rachel Solando đã không đi chân trần ra khỏi một căn phòng bị khóa
mà không có sự giúp đỡ. Rất nhiều người giúp. Cả cái bệnh viện này đã
giúp cô ta. Kinh nghiệm của tôi ư? Đó là anh không thể nào chống lại cả
một cộng đồng mà không ai muốn nghe anh nói. Nhất là khi chỉ có hai
chúng ta. Kịch bản tốt nhất là lời đe dọa có hiệu lực và Cawley hiện đang
ngồi trong dinh thự của mình suy ngẫm về thái độ của ông ta trong vụ này.
Có thể sáng mai…”
“Thế ra là sếp định chơi một ván tháu cáy?”
“Tôi không nói thế.”
“Tôi chỉ nói chuyện chơi bài với dếp thôi mà sếp.”
Rồi cả hai lại chìm trong im lặng, Teddy nằm nghe biển rì rào.
“Sếp hay bĩu môi,” Chuck nói, giọng bắt đầu ngái ngủ.
“Gì cơ?”
“Khi sếp có bài đẹp. Sếp thường chỉ bĩu môi rất nhanh trong khoảng
một giây. Nhưng sếp luôn làm thế.”
“Ôi!”
“Ngủ ngon, sếp.”
“Ngủ ngon.”
CÔ ĐI DỌC theo hành lang về phía anh.
Dolores với những đốm lửa giận dữ trong mắt. Tiếng Bing Crosby
ngâm nga bài “East Side of Heaven” vang lên đâu đó trong ngôi nhà, có lẽ
là từ trong bếp.
Cô nói, “Trời ơi, Teddy. Trơi ơi là trời.” Trong tay cô là chai rượu JTS
Brown rỗng không. Chai rượu rỗng không của anh. Và Teddy hiểu rằng cô
đã phát hiện ra một chỗ giấu rượu của anh.