“Anh có bao giờ tỉnh rượu không hả? Anh còn có lúc quái nào tỉnh táo
nữa không” Trời lời tôi đi.”
Nhưng Teddy không thể. Anh không thể nói được. Anh thậm chí còn
không biết cơ thể của mình đang ở đâu nữa. Anh có thể nhìn thấy cô và cô
tiếp tục đi dọc theo cái hành lang dài về phía anh nhưng anh không thể
trông thấy cơ thể của chính mình, thậm chí còn không cảm nhận được nó.
Có một chiếc gương ở cuối hành lang, phía sau Dolores nhưng anh không
thấy bóng mình phản chiếu trong đó.
Cô quay người đi vào phòng khách, lưng cô đã cháy đen, vẫn còn hơi
âm ỉ. Cái chai không còn nằm trong tay cô nữa, từ tóc cô nhả ra những làn
khói trông như những dải ruy băng nhỏ.
Cô dừng lại bên cửa sổ. “Ôi, nhìn xem. Như thế này trông chúng mới
đẹp làm sao. Bồng bềnh.”
Teddy đứng cạnh cô bên cửa sổ, cô không cháy nữa mà ướt đẫm và anh
có thể nhìn thấy chính mình, một tay đặt lên vai Dolores, những ngón tay
che lấy đoạn xương đòn rồi cô quay đầu lại, hôn nhanh lên mấy ngón tay
anh.
“Em làm gì thế?” anh nói dù không chắc là tại sao mình lại hỏi vậy.
“Hãy nhìn chúng ở ngoài kia mà xem.”
“Cưng ơi, sao em lại ướt hết cả thế này?” anh hỏi nhưng cũng không
ngạc nhiên khi cô chẳng trả lời.
Cái quang cảnh bên ngoài cửa sổ không phải là thứ anh mong đợi. Đó
không phải là cảnh họ thấy phía bên ngoài căn hộ ở Buttonwood mà là của
một nơi khác, một căn nhà gỗ nhỏ họ từng sống trước đây. Phía bên ngoài
ngôi nhà đó là một cái hồ xinh xắn với những khúc gỗ nhỏ trôi bập bềnh
trên mặt nước, và Teddy nhận thấy chúng mới mềm mại làm sao, gần như
vô hình, mặt nước lấp lánh và trắng muốt ở những nơi có ánh sáng.
“Đó là một cái vọng lâu rất đẹp,” cô nói. “Trắng tinh. Anh có thể ngửi
thấy mùi sơn mới.”
“Nó rất đẹp.”
“Và…”
“Anh đã giết rất nhiều người trong chiến tranh.”
“Vì thế mà anh uống rượu.”
“Có lẽ.”