NGÀY THỨ NHẤT (5)
TRỜI VẪN MƯA NHƯ TRÚT khi họ rời khỏi nhà Cawley. Mưa lách tách
trên mái nhà lợp ngói đen, trên nền gạch lát ở sân trong ngôi nhà và trên cái
mui màu đen của chiếc xe ô tô đang chờ họ. Teddy có thể nhìn thấy mưa cắt
xuyên qua bóng đêm thành những tấm màn xiên xiên màu trắng bạc. Từ
thềm nhà Cawley ra tới ô tô chỉ có vài bước mà tất cả bọn họ đều ướt như
chuột. McPherson đi vòng ra phía trước xe và ngồi sau tay lái, làm ướt cả
hộp đồng hồ khi lắc đầu cho nước mưa rơi xuống rồi bắt đầu nổ máy chiếc
Packard.
“Buổi tối tốt lành.” Ông ta nói, giọng át cả tiếng cần gạt nước kê xoành
xoạch và tiếng mưa rầm rập bên ngoài.
Teddy nhìn về phía sau qua cửa kính, thấy hình dáng lờ mờ của Cawley
và Naehring đang đứng trên bậu cửa quan sát bọn họ.
“Cả người lẫn vật đều không chịu thấu,” McPherson nói khi một cành
cây mảnh bị bứt khỏi thân bay ngang qua tấm kính chắn gió.
“Ông da04 làm việc ở đây được bao lâu rồi?” Chuck hỏi.
“Bốn năm.”
“Đã được nghỉ phép bao giờ chưa?”
“Ối giời, chưa hề.”
“Thế trốn đi chẳng hạn? Kiểu như mất tích đâu đó trong vòng một hai
tiếng đồng hồ?”
McPherson lắc đầu. “Như thế cũng không. Phải điên chết mẹ mới làm
được thế. Vì biết đi đâu?”
“Thế còn bác sĩ Sheehan?” Teddy nói. “Ông biết anh ta chứ?”
“Có chứ.”
“Anh ta ở đây bao lâu rồi?”
“Tôi nghĩ là trước tôi một năm.”
“Nghĩa là năm năm.”
“Đúng thế.”
“Anh ta có làm việc nhiều với cô Solandao không?”