thông tin (information limit), phái sinh từ tính nhất trí giữa nhiệt động lực học
và thuyết tương đối rộng, hàm ý rằng bất kỳ vùng hữu hạn nào của không gian
phải chứa năng lượng hữu hạn. Do đó, chúng ta giả thiết vũ trụ có nội dung
thông tin hữu hạn.
Bất kỳ hệ thống nhất trí nào với nội dung thông tin hữu hạn có thể được hình
thức hóa thành một hệ tiên đề, chẳng hạn, bằng cách sử dụng một tiên đề để
khẳng định tính chân của mỗi mẩu thông tin độc lập. Do đó, chúng ta giả thiết
có một hệ tiên đề đẳng cấu (isomorphic) với thực tế của chúng ta, trong đó mọi
phát biểu đúng về thực tế có thể được chứng minh như một định lý từ các tiên
đề của hệ thống đó, và ngược lại bất kỳ định lý nào của hệ thống đó tương ứng
với một phát biểu đúng về thực tế.
Các dạng sống tự ý thức (self-aware life forms), như con người, tồn tại trong
thực tế của chúng ta. Bời vì sự tự ý thức đó là một phần nhất trí của thực tế của
chúng ta, và bởi vì thực tế của chúng ta được hoàn toàn mô tả bởi một hệ tiên
đề, điều đó có nghĩa là, sự tự ý thức của chúng ta có thể được phái sinh trong
hệ tiên đề đó. Vì vậy, tất nhiên có thể phái sinh sự tự ý thức như một định lý từ
các tiên đề của thực tế của chúng ta. Hơn nữa, mặc dầu kiến thức hạn hẹp về
vật lý học và sinh học của chúng ta vẫn chưa có thể giải thích được kinh
nghiệm hay nhận thức về sự tự ý thức, nhưng kinh nghiệm này thế nào cũng có
thể phái sinh từ cách nào đó.
Với bất kỳ định lý nào khả dĩ phái sinh từ một hệ tiên đề, tất có các hệ tiên
đề khác cũng có thể phái sinh định lý đó. Chẳng hạn, một hệ tiên đề mới có thể
được thiết lập bằng cách đơn giản bao gồm thêm một tiên đề mới mà không
mâu thuẫn với bất kỳ tiên đề nào hiện có. Quả vậy, tất thế nào cũng có một số
vô hạn phương thức cải biến một hệ tiên đề trong khi vẫn giữ bất kỳ định lý
đặc thù nào nguyên vẹn.
Nói cách khác, sự thật là sự tự ý thức có thể phái sinh từ các tiên đề trong
thực tế của chúng ta có nghĩa là có một số vô hạn các hệ tiên đề khác nhau
cũng phái sinh các quan sát viên tự ý thức đang đặt câu hỏi về sự tồn tại của
chủng, mặc dầu không có một biểu hiện khách quan. Nếu kinh nghiệm tự ý
thức không đòi hỏi sự biểu hiện khách quan, thời không còn bất cứ lý do gì để
giả thiết vũ trụ của chúng ta có một sự biểu hiện khách quan.