Frenkel tuổi trẻ say mê toán học, nỗ lực học tận mức toán học mà khả năng
hiểu biết của ông cho phép. “Đó là những gì xảy ra khi người ta yêu.” Năm
ông lên 16 tuổi là lúc ông phải nộp đơn vào Đại học. Sự lựa chọn lý tưởng cố
nhiên là Moscow State University, viết tắt theo tiếng Nga là MGU, Moskouskiy
Gosudarstvenny Universitet, phân khoa cơ học và toán học, có biệt danh Mekh-
Mat, là một trong những trung tâm lớn của thế giới về toán học thuần túy.
Nhưng vào năm 1984, một năm trước khi Gorbachev nắm chính quyền, sinh
viên Do Thái không được nhận vào các lãnh vực học thuật liên quan tới vật lý
học, viện cớ họ sẽ thu nhận kỹ thuật hạch nhân và sau đó di cư về Israel. Ông
nhớ rõ trong buổi phỏng vấn để xét xem có thể nhận ông vào Đại học hay
không, ngay sau khi ông khai với một bà nhân viên Đại học ông và mẹ ông có
quốc tịch Nga, và cha ông là Do Thái, bà ấy liền bảo ngay: “Ông có biết dân
Do Thái không được nhận vào Đại học Moscow?”
Tuy nhiên, hầu giữ bề ngoài có vẻ công bằng, Đại học vẫn cho phép ông
tham gia khảo thí nhập học. Giải khuyến khích của Frenkel là được nhận vào
Moscow Institute of Oil and Gas (biệt danh thiếu kính trọng Kerosinka), nơi có
một chương trình toán học ứng dụng chuẩn bị nhân viên kỹ thuật cho các
ngành công nghệ khác nhau. Nhưng với chứng say mê toán học thuần túy, ông
không ngần ngại leo qua một hàng rào cao 20 feet của Mekh-Mat được canh
phòng cẩn mật để nhảy vào các cuộc hội thảo. Không lâu, khả năng phi thường
của ông được Fuchs, một nhà toán học nổi tiếng ở Moscow, nhận biết, ông
được giao phó tìm lời giải cho một bài toán chưa được giải. Bài toán chiếm tất
cả thời giờ tìm lời giải của ông, kéo dài nhiều tuần lễ, khiến ông mất ngủ. Và
sau đó, đột nhiên, ông có nó. Ông nhớ lại:
12
“Đây là lần đầu tiên trong đời tôi,
tôi sở hữu cái gì đó không ai khác trên thế giới sở hữu.”
Mặc dầu thành công phát hiện lời giải trên và nhiều lời giải các bài toán khó
khác, Frenkel ở tuổi trưởng thành, phần nào có máu Do Thái, nhận thấy những
triển vọng thành giáo sư Toán học Đại học quá ảm đạm. Nhưng tài năng của
ông đã gây sự chú ý của các nhà toán học ở nước ngoài. Năm 1989, ông bất
ngờ nhận được một lá thư của Derek Bok, Viện trưởng Đại học Harvard, gọi
ông với chức danh “Doctor” mặc dầu ngay cả học vị cử nhân ông cũng không
có, mời ông làm giáo sư thỉnh giảng. Ở tuổi 21, ông sẽ là giáo sư thỉnh giảng
toán học tại Harvard, không có nghĩa vụ chính thức ngoại trừ trình bày công
trình khảo cứu của ông trong những giảng khóa không định trước. Thêm nữa,