ĐẠO PHI THIÊN HẠ
ĐẠO PHI THIÊN HẠ
Nguyệt Xuất Vân
Nguyệt Xuất Vân
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 22: Long Tiêu Ưng Kích
Chương 22: Long Tiêu Ưng Kích
Hoàng hôn.
Ngọn núi xanh che đi mặt trời đang lặn xuống phía tây, trời đất vào lúc
hoàng hôn thật mênh mang. Hai cỗ xe ngựa chạy trên đường cái quan vắng
vẻ, hai bên đường là những dãy núi nối tiếp nhau kéo dài liên miên và
những rừng cây xanh rậm rạp.
Sắt Sắt nằm nghiêng trên chiếc giường mềm trong xe ngựa, nàng vừa
uống thuốc, hơi buồn ngủ. Trong lúc mơ hồ, nghe thấy thanh âm trong trẻo
của Trụy Tử thấp giọng nói có chút giận dỗi: “Muội xem xem, ta đã nói rồi
với tốc độ này của chúng ta, trước khi trời tối không thể nào tới kịp Thác
Mã Trấn được. Sao hả? Cái gã Vân Khinh Cuồng đó chẳng phải vội vã lên
đường sao, thấy chưa, bây giờ thì phải ngủ đêm ngoài đồng không rồi.”
Tiểu Thoa nhìn Sắt Sắt đang nhắm mắt nghĩ ngợi, khẽ nói: “Theo muội
thấy, hình như Vân Khinh Cuồng cố ý đó.”
Trụy Tử nheo mắt trầm ngâm một lát, cười khẽ rồi gật đầu nói: “Tính
ngày tháng, có lẽ họ cũng đuổi kịp chúng ta rồi.”
Sắt Sắt hơi máy mắt, đoán rằng “bọn họ” trong lời nói của Trụy Tử có lẽ
là bọn người Minh Xuân Thủy. Không biết vì sao Minh Xuân Thủy chưa
từng cùng đi đường với họ, hình như do gặp chuyện gì đó phải giải quyết,
nghe ý trong lời nói của Trụy Tử, dường như đêm nay họ sẽ đuổi kịp tới
đây.