ĐẠO PHI THIÊN HẠ
ĐẠO PHI THIÊN HẠ
Nguyệt Xuất Vân
Nguyệt Xuất Vân
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 30: Biển Tình Gợn Sóng
Chương 30: Biển Tình Gợn Sóng
Ban ngày nơi đây núi non trùng điệp, hùng vĩ hiểm trở, non xanh nước
biếc, mây mù vờn quanh, không hổ là nơi thắng địa. Ban đêm, lại hiện lên
một phong cảnh hoàn toàn khác, khắp nơi là những dãy núi đen tuyền, sâu
thăm thẳm.
Gió núi đêm rất lạnh, giống như những lưỡi dao, xuyên qua cả lớp áo
khoác da chồn. Đi trên đường núi, thỉnh thoảng nghe tiếng gầm của thú
hoang, thật khiến người ta kinh hồn khiếp vía.
Sắt Sắt cầm chặt trong tay chuôi đao Tân Nguyệt, chuẩn bị rút ra khỏi
vỏ bất cứ lúc nào. Tay kia cầm viên trân chân mà Phong Tường Nhi đưa,
ánh sáng nhè nhẹ, chỉ đủ soi rõ một khoảng dưới chân mình, nhưng chỉ vậy
thôi cũng đủ, dựa vào ánh sáng ấy, Sắt Sắt mới không bị rơi xuống vực.
Nàng đi trong núi khoảng một canh giờ, cảm thấy hình như mình đã ra
khỏi địa giới Xuân Thuỷ Lầu, liền nghĩ nửa đêm đi dạo giữa núi rừng thế
này, quả thực quá nguy hiểm, nếu không cẩn thận rơi xuống vách núi, cho
dù có khinh công, e rằng cũng khó lòng sống nổi.
Đang định tìm một nơi tạm trú, chờ trời sáng tiếp tục xuống núi, chợt
thấy giữa rừng rậm vô biên, vang lên một tràng tiếng động, mùi máu tanh
theo gió đêm âm thầm bay tới. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Sắt
Sắt, hai tay và hai chân nàng, đều dần đông cứng lại.
Sắt Sắt sợ hãi quay đầu, trong bóng tối phía không xa, có hai đốm sáng
xanh đang lấp lánh, thấp thoáng còn kèm theo cả tiếng hơi thở dốc.