Nàng ta lại đứng dậy lấy một tấm áo khoác lông điểu dày dặn trong tủ ra,
ném vào lòng Sắt Sắt nói: “Đúng là đáng thương quá, một thân một mình ra
đi. Đêm lạnh lắm, cô mặc mỏng manh thế kia. Mặc thêm cái này cho ấm.”
Sắt Sắt cười nhạt, đáng thương ư? Nàng không cảm thấy vậy. Một thân
một mình ra đi ư? Đương nhiên là phải một thân một mình rồi.
Phong Tường Nhi lấy trong người ra một hạt trân châu phát sáng, nói:
“Cầm lấy đi, đêm tối lắm, cầm mà soi sáng. Ta tiễn cô ra.”
Hai người bước dưới ánh trăng, đi bên nhau tới chỗ cửa ra ở rừng hoa.
Phong Tường Nhi đưa Sắt Sắt xuyên qua rừng hoa, thấy bóng hình nàng
dần biến mất ở sơn động bên ngoài, nàng ta liền cất tiếng thở dài. Thực ra
nàng tán thành việc Sắt Sắt ra đi, nhưng không định để cho Sắt Sắt đi thật,
nàng ta chỉ hi vọng có thể khiến Lầu chủ kích động một phen.
Nàng ta cảm thấy Lầu chủ với Sắt Sắt mới thực sự là một đôi.
Nàng ta quay người, đã đến lúc đi báo tin cho gã Vân Khinh Cuồng rồi!
NHƯ MỘNG LỆNH
Tiếng nói lạnh lùng của chàng chậm rãi tuyền xuống trên đỉnh đầu nàng,
âm trầm nhẫn nhịn: “Nàng muốn lấy mạng ta, nhưng ta lại muốn có được
trái tim nàng.” Chàng cười đau khổ nói: “Nếu móc trái tim nàng ra là có thể
có được trái tim ấy, thì thật dễ dàng biết bao.”
Như Mộng Lệnh
Tiếng nói lạnh lùng của chàng chậm rãi truyền xuống từ trên đỉnh đầu
nàng, âm trầm nhẫn nhịn: “Nàng muốn lấy mạng ta, nhưng ta lại muốn có
được trái tim nàng.” Chàng cười đau khổ nói: “Nếu móc trái tim nàng ra là
có thể có được trái tim ấy, thì thật dễ dàng biết bao.”