chàng, hơi ấm của chàng, giọng nói của chàng, tất cả đều tan thành một thứ
cảm giác, cảm giác khắc cốt ghi tâm.
Nhưng cho dù là khắc cốt ghi tâm thì đã sao, ra đi vẫn là điều không thể
tránh khỏi.
Nếu muốn ra đi, đêm nay chính là cơ hội tốt nhất.
Sắt Sắt từ hành lang khe khẽ đi về trước khung cửa sổ, lúc đi ra, nàng
không tắt nến, thấp thoáng vẫn thấy Minh Xuân Thủy đang ôm gối ngủ say
sưa. Nàng nhìn chàng lần cuối rồi phi thân theo hành lang dài nhảy xuống
dưới.
Nàng thi triển khinh công, xuyên qua tử trúc lâm, tới bên Yên Ba Hồ,
dừng chân trên chiếc cầu đá, nhìn về phía tòa viện nhỏ tinh xảo bên hồ, chỉ
thấy trước dãy hành lang dài trong đó đèn nến treo cao, thấp thoáng có thị
nữ ra vào như thoi đưa chỉ. Có lẽ là vì trị thương cho cô gái ấy, mong là cô
ta sớm lành, Sắt Sắt than thầm, khóe môi nở nụ cười cay đắng.
Nàng nhẹ nhàng đi từ cầu đá xuống, rồi vào trong thôn trang. Cả thôn
đều được phủ lên bởi một lớp ánh trăng nhàn nhạt, cực kỳ an lành tĩnh
mịch.
Xuân Thủy Lầu ở trong một sơn cốc cực kỳ bí ẩn, bên ngoài lại muôn
trùng nguy hiểm. Vì thế người ngoài rất khó tìm được tới đây, vậy nên,
trong đêm tối, chỉ có mấy thị vệ canh gác.
Nơi này không có giết chóc, cũng không có thị vệ canh gác nghiêm
ngặt, điều này khiến Sắt Sắt có thể bỏ đi mà gây bất cứ trở ngại gì.
Khi sắp ra khỏi thôn, Sắt Sắt chợt nhớ ra rừng hoa bên ngoài có độc,
không có thuốc giải, làm sao nàng ra khỏi đó? Sắt Sắt chau mày suy nghĩ
một lát, liền đi về nơi ở của Phong Tường Nhi.