Câu tiếp theo, Sắt Sắt không nghe nữa, nàng quay người theo hướng ban
nãy đi về. Dung nhan thanh tú dưới ánh trăng tuy không hề biến sắc, nhưng
trong lòng nàng đang trào dâng nhưng đợt sóng lớn vô cùng.
Chàng vì chăm lo cho người con gái khác, mấy ngày nay không nghỉ
ngơi, sự chăm sóc như thế sao có thể nói là không có tình cảm gì? Bất kể là
tình cảm gì đi nữa, nhất định Minh Xuân Thủy đang có tình ý với người
con gái đó..
“Rời khỏi đây thôi!” Thanh âm đó không ngừng vang lên trong lòng
nàng.
Hai chọn một, Minh Xuân Thủy sẽ chọn nàng ư? Nàng không dám chắc
chắn. Cho dù chàng có chọn nàng thật, vậy cô gái kia thì sao? Cô gái đó
đang bị trọng thương, lại là người mà Minh Xuân Thủy ngưỡng mộ, vì cô
ta, nàng phải lặng lẽ bỏ đi?
Đây không phải là kết quả nàng muốn, nhưng Giang Sắt Sắt nàng vẫn
chưa đê tiện đến mức phải tranh giành đàn ông với người con gái khác.
Đi thôi, nàng không muốn ba người cứ rắc rối quấn lấy nhau thế này.
Nàng cũng không muốn ở lại chờ chàng chọn lựa. Không chừng Minh
Xuân Thủy cũng hi vọng nàng lặng lẽ bỏ đi, như thế đỡ phải làm khó cho
chàng.
Những gì không thuộc về nàng, nàng sẽ không bao giờ luyến tiếc. May
mà còn chưa bái Thần núi Hắc Sơn, trong mắt Minh Xuân Thủy, nàng vẫn
chưa phải là vợ chàng, cứ lặng lẽ bỏ đi thế này, với chàng hay với cô gái
đáng thương kia đều là chuyện tốt.
Coi như mấy ngày trước giải mị dược thêm vài lần thôi, Sắt Sắt nghĩ lại.
Nhưng cảm giác quấn quít từ trong tận xương tủy và những tình cảm thiết
tha đó không ngừng lóe lên trong đầu nàng, mùi vị của chàng, hơi thở của