thất thần, trong khoảnh khắc không còn nhớ được mình muốn nói gì với
nàng nữa.
“Hách Liên, có chuyện gì vậy?” Sắt Sắt bị ánh mắt nóng rực của chàng
nhìn đến đỏ mặt, liền cất giọng khẽ hỏi.
Hách Liên Ngạo Thiên nghe giọng nàng, hồn phách bị bắt đi lúc đó mới
quay trở lại. Chàng khẽ nói: “Sáng sớm nay ta đã tới Lan Phường đón Vô
Tà tiểu công tử rồi, nhưng các cô nương trong lầu nói không cho ta gặp,
cũng không cho ta đón nó. Họ nói nàng phải đích thân đón mới được. Ta
thấy, lát nữa khi kiệu hoa ra ngoài thành rồi, để đội nghi trượng về hết, hai
người chúng ta sẽ lén quay lại Lan Phường đón tiểu công tử ra, có được
không?”
Sắt Sắt không ngờ Hách Liên Ngạo Thiên lại cẩn thận như thế, còn nhớ
tới Triệt Nhi, trong lòng cực kỳ cảm động, gật đầu đáp: “Được!” Ngừng lại
một lát, nàng lại nhẹ nhàng nói: “Đa tạ!”
Hai tiếng “Đa tạ” của Sắt Sắt như khoét một lỗ sâu trong tim Hách Liên
Ngạo Thiên, một nỗi bực bội khó tả trào lên trước ngực chàng. Nàng cảm tạ
chàng như thế, rõ ràng trong tim nàng không coi chàng là phu quân của
mình. Chàng hiểu, nàng chịu lấy chàng, cũng chỉ vì câu nói của chàng lúc ở
trên đại điện – lấy chàng hay không sau này là do nàng quyết định.
Nếu không có câu đó, có lẽ nàng sẽ không bao giờ đồng ý đi kết thân
giao hảo! Nhớ lại, Hách Liên Ngạo Thiên cảm thấy có phần bi ai, có điều,
dẫu sao nàng cũng đã chịu theo chàng đi, thế cũng được. Chàng tin những
ngày tháng sau này, chàng có thể dùng tình cảm sâu đậm của mình để làm
tan chảy trái tim cố chấp của nàng.
Kiệu hoa đi qua con phố phồn hoa nhất của Phi Thành, rồi ngang qua
Lâm Giang Lầu.