Trong nhã thất tầng hai của Lâm Giang Lầu, Dạ Vô Yên im lặng ngồi
bên cửa sổ, hai tay chống trước trán, mái tóc đen bóng xõa xuống, che đi
khuôn mặt tuấn tú của chàng. Chàng ngồi như hóa thành đá, không ai biết
rốt cuộc chàng ngồi đó bao lâu, có lẽ chỉ mới đây thôi, nhưng cũng có thể
đã ngồi yên ở đó suốt buổi rồi.
Trong tay chàng lúc này đang cầm một phong thư, trong đó là tin tức về
Triệt Nhi mà ám vệ của chàng đã điều tra được.
Ánh sáng trong phòng rất mờ, không thấy rõ khuôn mặt chàng thế nào.
Nhưng nỗi bi ai sâu thẳm toát ra từ thân người chàng, không cần nhìn rõ,
chỉ cần qua bóng dáng chàng cũng có thể cảm nhận được.
Bên ngoài cửa, tiếng nhạc mỗi lúc một gần, khách trong Lâm Giang Lầu
dù ở nhã thất tầng hai hay đại sảnh tầng một đều đã chạy cả ra ngoài, xem
cảnh náo nhiệt Khả Hãn Bắc Lỗ Quốc đón dâu.
“Mau tới xem, người cưỡi ngựa trắng kia chính là Khả Hãn của Bắc Lỗ
Quốc đó!”
“Thế ư, thế ư, hóa ra Khả Hãn của Bắc Lỗ Quốc lại anh tuấn như vậy!
Thật là cao quý, cũng đầy bá khí!”
“Người ta nặng tình lắm dấy! Nghe nói công chúa đó được gả đi liền
được phong làm Yên Thị, Yên Thị chính là Quốc mẫu đó! Đúng là khiến
người ta ngưỡng mộ!”
“Ngươi có ngưỡng mộ nữa cũng vô ích thôi!”
…
Từng hồi những tiếng bình luận xuyên qua cánh cửa mở hờ lọt vào tai
Dạ Vô Yên.