Chàng khẽ động đậy, nhẹ nhàng đứng dậy, đẩy cửa sổ, chăm chú nhìn ra
ngoài.
Một cơn gió xuân mang theo những hạt mưa lây rây ươn ướt táp vào
mặt chàng, hơi lạnh từ da thịt phút chốc ngấm vào tim. Chàng chăm chú
nhìn ra, trong mưa bụi mịt mù, một đoàn người đón dâu đang đi qua trên
phố.
Phía trước là đội nghi trượng đón dâu, ở giữa là kiệu hỉ màu đỏ, phía
sau là đội nhi trượng đưa dâu, sau nữa có hai chiếc xe ngựa, trên xe trở toàn
của hồi môn. Không khí vui mừng, kiệu hoa đỏ rực, xen lẫn tiếng hò reo
chúc tụng, tất cả đều như từng mũi dao đâm vào trái tim chàng.
Ánh mắt Dạ Vô Yên nhanh chóng lướt qua đoàn người, ánh mắt chăm
chú nhìn vào chiếc kiệu hoa và con ngựa trắng đi bên kiệu.
Hách Liên Ngạo Thiên ngồi ngay ngắn trên ngựa, hoàn toàn theo phong
tục của Nam Nguyệt, mặc chiếc áo màu đỏ, trước ngực đeo một bông hoa
lớn cùng màu. Khuôn mặt Hách Liên Ngạo Thiên hôm nay cực kỳ tươi
tỉnh, đầu mày cuối mắt hớn hở vui mừng, khóe miệng nở nụ cười vô cùng
vui sướng.
Nụ cười của chàng sao mà rực rỡ, rõ ràng trong ngày mưa gió mịt mù,
nhưng lại khiến người ta nhìn vào có cảm giác như có ánh mặt trời chiếu
trong tim vậy. Niềm vui xuất phát từ đáy lòng, từ trái tim, bắt nguồn từ hai
chữ hạnh phúc.
Nỗi bi ai khó lòng diễn tả bỗng cuộn lên trước ngực, khiến Dạ Vô Yên
gần như tắc thở, trái tim bất giác chìm mãi, chìm mãi xuống tận đáy vực
sâu muôn trượng.
Chiếc kiệu chầm chậm đi qua cửa sổ, xa dần nhưng chàng vẫn đứng đó
nhìn theo hướng kiệu hoa vừa rời đi. Thấp thoáng thấy bàn tay trắng trẻo
vén rèm kiệu lên, trong mưa gió, bàn tay đó sao mà trắng ngần, như ánh