chớp lóe lên trong mắt chàng. Chàng thấy Hách Liên Ngạo Thiên cúi gập
người trên lưng ngựa, khuôn mặt tuấn tú đưa sát vào cửa sổ kiệu hoa,
dường như đang nói gì đó với người ngồi trong kiệu.
Tình cảnh đó sao mà êm ái, sao mà tức mắt đến thế!
Thân hình Dạ Vô Yên giật nảy lên như bị sét đánh kim đâm, chỉ cảm
thấy từng lỗ chân lông trên người dường như bị châm đến đau đớn, cả trái
tim hoảng hốt co thắt lại, lục phủ ngũ tạng đều đau đến không chịu nổi.
Chàng đứng trước cửa sổ, nhìn xuyên qua màn mưa, nhìn chăm chú vào
chiếc kiệu hoa đỏ rực, đến khi không còn nhìn thấy nữa, trước mắt chỉ còn
là màn mưa bụi mênh mang.
Tiếng nhạc và những âm thanh huyên náo dần lắng xuống, sự cô đơn
trống trải bắt đầu gặm nhấm từng chút một trên cơ thể và cả hồn phách
nàng.
“Chủ nhân, có cần đi theo mai phục trên đường rồi cướp phu nhân về
không?” Táng Hoa công tử Thiết Phi Dương mặc áo tím đi tới phía trước,
trầm giọng nói.
Dạ Vô Yên lắc đầu nói: “Không cần đâu, họ sẽ quay lại thôi!”
Từng câu từng chữ chàng nói ra đều toát ra ý vị đau đớn.
Một giọt nước mưa từ mái nhà nhỏ xuống, rơi trên mặt đất, vỡ tan tành,
bắn những tia nước li ti tung tóe ra tứ phía, gần như không phát ra tiếng
động gì, nhưng đều không lọt qua thính giác của chàng. Lúc này trong
chàng chỉ là đau đớn triền miên.
Đội ngũ đưa dâu đi một vòng quanh con phố phồn hoa nhất Phi Thành,
cuối cùng cũng ra khỏi thành, những Đại thần chấp lễ đưa họ tới bờ sông
Du Giang, đến đây cáo biệt quay về. Sắt Sắt từ kiệu hoa bước xuống, liền