đỡ lấy thân người lảo đảo như sắp ngã gục của nàng.
Dạ Vô Yên!
Chàng lại dám cướp Triệt Nhi đi ư! Vốn lo lắng Triệt Nhi đã xảy ra
chuyện, giờ phút này mọi nỗi lo lắng bi thương trong lòng nàng nhất thời
đều biến thành phẫn nộ.
Dạ Vô Yên, chàng dựa vào đâu mà cướp Triệt Nhi đi! Vì nàng đi lấy
người khác ư? Cho dù nàng đi lấy người khác, chàng cũng không có tư
cách để mang Triệt Nhi đi! Triệt Nhi là con nàng, là đứa con mà nàng dùng
tính mạng của mình để bảo vệ. Mấy năm nay mẹ con nàng vì muốn được
sống sót mà phải chịu biết bao nhiêu khổ cực? Còn chàng, chàng đã làm
được gì cho Triệt Nhi?
Triệt Nhi là tất cả của nàng, chàng cướp Triệt Nhi đi, khác gì lấy mạng
nàng cơ chứ!
Dạ Vô Yên, chàng thật là nhẫn tâm!
Nắm đấm trong tay áo Sắt Sắt dần siết chặt lại. Trước ngực, nộ khí bừng
bừng, nàng không kịp cởi cả hỉ phục, liền tung người lên ngựa chạy như
bay về Phi Thành.
Hách Liên Ngạo Thiên thấy vậy cũng phóng người lên ngựa, ra roi đuổi
theo!
“Huynh tới đây làm gì? Huynh về đi, đây là chuyện giữa ta và hắn,
huynh không cần nhúng tay vào!” Sắt Sắt lạnh lùng nói.
“Sắt Sắt, ta sẽ không bỏ mặc nàng đâu, để ta đi cùng nàng, được không?
Ta là phu quân của nàng, tuy chỉ là trên danh nghĩa, nhưng ta nguyện làm
tròn trách nhiệm vì nàng. Để ta đi, để ta đòi lại lẽ phải cho nàng, được