nơi đây có phong cảnh rất đẹp, có trúc cảnh, hoa cỏ, còn có cả hòn giả sơn
bằng đá xanh. Mấy cây liễu như tơ trong làn mưa bụi khẽ đung đưa những
cánh rủ dịu dàng.
Dưới một cây liễu, Dạ Vô Yên ngồi yên lặng trên tảng đá lớn ven hồ,
trong tay cầm chiếc tiêu, đang dÂu Dương thổi.
Tiếng tiêu nho nhã uyển chuyển, như mây bay nước chảy, âm vận thiên
thành, dường như trong đó ẩn giấu tất cả nỗi nhớ thương và tình ý, cùng
với tiếng mưa rơi lách tách hòa thành một khúc nhạc trong trẻo đến mê
người.
Tà áo thêu hoa văn đám mây của tấm áo màu nguyệt bạch tung bay
trong gió, chàng ngồi đó, dáng người trong làn mưa bụi có chút mờ ảo.
Chàng bắt cóc Triệt Nhi của nàng, lại còn ra bờ hồ thổi tiêu, đúng là biết
cách hưởng thụ thật!
“Dạ Vô Yên! Triệt Nhi đâu? Ngươi bắt nó đi đâu rồi?” Sắt Sắt đứng sau
lưng chàng, cố nén cơn giận đang cuồn cuộn trong lồng ngực, lạnh lùng
hỏi.
“Nàng tới rồi?!” Dạ Vô Yên chẳng buồn quay đầu nhìn lại, chậm rãi
nói, dường như đã liệu trước được việc nàng sẽ tới tìm chàng.
“Ta tới đòi Triệt Nhi, ngươi giam nó ở đâu?” Sắt Sắt biết bây giờ nàng
quyết không được giận dữ. nhưng ngọn lửa căm giận trong lồng ngực càng
ngày càng thiêu đốt bừng bừng.
“Dạ Vô Yên, nếu ngươi không muốn cho Sắt Sắt thành thân, có thể
quang minh chính đại tỷ võ với Bản Hãn, sao lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như
vậy? Ngươi không thấy nhục nhã sao?” Hách Liên Ngạo Thiên bước lên
phía trước, đứng sóng vai với Sắt Sắt bên hồ, cất giọng nói.