không?” Tiếng nói của Hách Liên Ngạo Thiên trầm ấm vang lên trong màn
mưa lạnh giá.
Hách Liên Ngạo Thiên không phải là phu quân của nàng mà còn muốn
làm tròn trách nhiệm với nàng. Còn chàng thì sao?
Sắt Sắt nhắm mắt, hồi lâu mới mở mắt ra, cất giọng trong trẻo đáp:
“Được!”
Trong mưa bụi, hai bóng áo đỏ chạy như bay về phía trước.
Sắt Sắt và Hách Liên Ngạo Thiên được Kim Tổng quản chỉ đường, liền
tới thẳng hậu viên trong Tuyền Vương Phủ. Bốn năm trước, khi Dạ Vô Yên
đuổi nàng khỏi Vương phủ, đây là lần đầu tiên Sắt Sắt quay trở lại đây một
cách quang minh chính đại.
Hậu viên, vẫn là một nơi thanh tĩnh. Đi qua tấm cửa tròn, vòng qua
ngọn núi giả, lại đi qua một con đường nhỏ, liền tới một chiếc hồ bán
nguyệt.
Trên hòn đảo nhỏ giữa hồ, trên chiếc đình ngói ngọc cột trạm trổ công
phu, một bóng người toàn thân bận màu nguyệt bạch đang ngồi, trong
sương khói và ánh sáng long lanh của hồ nước, thật vô cùng nổi bật.
Thấp thoáng trong tiếng tiêu phiêu diêu bay bổng, chầm chậm chảy trôi
như dòng suối dịu dàng là nỗi uất kết khó lòng diễn đạt thành lời. Không
cần nhìn cũng biết đó là tiếng tiêu của Dạ Vô Yên.
Có người đưa chiếc thuyền nhỏ tới, Kim Tổng quản ra hiệu mời hai
người Sắt Sắt và Hách Liên Ngạo Thiên lên thuyền. Chiếc thuyền nhỏ sau
đó đi qua đám lá sen, một lát thì tới hòn đảo nhỏ.
Hòn đảo nhỏ chính là nơi trước đây đã từng tổ chức sinh nhật cho Y
Doanh Hương, ban ngày, Sắt Sắt chưa bao giờ tới đây cả. Lúc này mới thấy