“Nhục nhã?” Dạ Vô Yên khẽ cười rồi đứng dậy, tấm áo màu nguyệt
bạch rủ xuống, giống như đám mây trên trời bay xuống trước mặt, mãi mãi
vẫn là màu áo trắng, chỉ có điều trên mặt không còn đeo mặt nạ như trước
kia nữa.
Đây là lần đầu tiên Sắt Sắt thấy Dạ Vô Yên mặc trang phục màu sắc
tươi sáng dịu dàng như vậy, có lẽ nên nói là Minh Xuân Thủy đã gỡ bỏ mặt
nạ thì đúng hơn.
Bất luận căm hận người đàn ông này thế nào, Sắt Sắt cũng không thể
không thừa nhận, hắn quả thực đẹp đến mê người. Khi mặc áo đen, chàng
một thân khí thế, lúc mặc áo trắng lại tiêu sái phiêu dật.
“Sao hả? Ta mặc áo trắng anh tuấn lắm đúng không? Thực ra ta không
mặc gì thì còn mê người hơn ấy chứ.” Dạ Vô Yên mặc kệ câu hỏi của Hách
Liên Ngạo Thiên, quay đầu nói với Sắt Sắt.
“Dạ Vô Yên…” Sắt Sắt lạnh lùng cắt ngang lời nói của chàng, nghiến
răng rít lên mấy chữ: “Vô liêm sỉ!” Chàng vẫn còn tâm trạng mà đùa cợt
sao.
Dạ Vô Yên nghe thấy Sắt Sắt vội vã cắt ngang lời nói của mình, liền
nheo mắt cười, gã đàn ông vô liêm sỉ này lúc cười rất đẹp, lông mày và
khóe mắt xếch lên, cực kỳ hấp dẫn.
Có điều, ánh mắt chàng khi nhìn thấy Sắt Sắt và Hách Liên Ngạo Thiên
đứng sóng vai bên nhau, liền đột nhiên tối sầm lại.
Trong làn mưa bụi mịt mờ, hai người cùng mặc hỉ phục đỏ chói, đằng
sau là hồ nước và cây xanh, hòa trong gió mưa rả rích. Lúc này chỉ có màu
đỏ là nổi bật nhất. Trong lòng chàng đồng thời cảm thán vang lên, thứ màu
đỏ ấy sao mà tươi đẹp và hân hoan nhưng lại tức mắt đến thế. Hai người họ
nhìn mới xứng đôi làm sao. Một người cao to anh tuấn mười phần bá khí,
một người diễm lệ dịu dàng, dung nhan thanh tú thoát tục.