Dù Dạ Vô Yên cố nhếch cặp môi mỏng, làm ra bộ mỉm cười, nhưng vẫn
không thể làm mờ đi ánh mắt u buồn và sắc bén đến kinh người của chàng.
Chàng hạ cây tiêu xuống, đứng cạnh mặt hồ, nước hồ ánh lên bóng
chàng, tấm áo trắng theo gió tung bay giống như một đóa thủy tiên cô đơn
trác tuyệt.
“Hách Liên Ngạo Thiên, ngươi cũng tới đòi Triệt Nhi ư?” Đột nhiên
chàng quay sang Hách Liên Ngạo Thiên, nheo mắt lại, ánh mắt vô cùng sâu
sắc và khó lường.
Hách Liên Ngạo Thiên nắm chặt tay Sắt Sắt, bước lên phía trước, lạnh
lùng đáp: “Đúng thế, ta tới đây là để đòi Triệt Nhi. Tuyền Vương, nếu
ngươi còn chút lương tâm, thì giao Triệt Nhi ra đây! Bốn năm trước, ngươi
đẩy mẹ con nàng xuống vực sâu, một chưởng đó đã cắt đứt quan hệ của họ
với ngươi rồi. Bây giờ ngươi không còn quan hệ gì với họ nữa. Dù Sắt Sắt
có lấy ai, thì đó cũng là sự lựa chọn của nàng, ngươi không có lý do gì để
can thiệp, ngươi cũng không có tư cách gì mà cướp Triệt Nhi đi cả! Vì thế,
xin Tuyền Vương hãy giao Triệt Nhi ra!”
Ánh mắt Dạ Vô Yên đột nhiên tối sầm lại, chàng hừ lạnh một tiếng, đôi
mắt dài và hẹp khẽ nheo lại: “Có lẽ Bản vương không có tư cách, nhưng e
rằng cũng không đến lượt ngươi được nói đâu!”
“Thế ư? Vậy mà Bản Hãn lại cảm thấy mình rất có tư cách đó! Vì bây
giờ ta đã là phu quân của Sắt Sắt, tư cách đó là do Yên Thị của Bản Hãn
cho ta!” Hách Liên Ngạo Thiên khoanh tay đứng đó, trầm giọng nói, đôi
mắt đen như đá cẩm thạch cúi xuống, nhìn chăm chú vào Sắt Sắt.
Sắt Sắt lặng nhìn Hách Liên Ngạo Thiên. Trên danh nghĩa, quả thực
Hách Liên Ngạo Thiên có tư cách, còn về Dạ Vô Yên, nàng không muốn
nói thêm gì nữa!