Hôm nay Hách Liên vẫn muốn thách đấu với ngươi, nếu ta thắng ngươi, hi
vọng ngươi sẽ trả Triệt Nhi lại cho Sắt Sắt.”
Dạ Vô Nhai nheo mắt nhìn Hách Liên Ngạo Thiên: “Hách Liên Ngạo
Thiên, ngươi thực sự cho rằng Bản vương không thắng nổi ngươi ư?”
Trong ngữ khí an nhàn của chàng lộ ra sự sắc bén, sự sắc bén lạnh lùng của
thanh kiếm đã được tuốt ra khỏi vỏ thay thế cho sự ung dung nho nhã dịu
dàng vừa rồi. Giống như một con người khác vậy, lạnh lùng đến băng giá.
“Được thôi, Tuyền Vương có dám nghênh chiến không?” Lông mày
Hách Liên Ngạo Thiên khẽ chau lại, chàng đứng sừng sững dưới làn mưa
mù, trầm giọng hỏi.
“Có gì mà không dám?” Dạ Vô Yên vẫn khoanh tay đứng đó cười một
cách bình thản.
“Nếu vậy, rút kiếm ra đi!” Thanh đao ở lưng Hách Liên Ngạo Thiên đã
nhanh chóng được rút ra khỏi vỏ, trong làn mưa lây rây lóe lên hàn quang
lạnh lẽo.
Sắt Sắt mở to mắt, thực ra trước khi tới đây, nàng hiểu hôm nay nếu
không dựa vào võ công, e rằng sẽ không thể giải quyết được chuyện này.
Nhưng nếu là như vậy, nàng hi vọng mình đích thân ra tay.
"Hách Liên, để ta!" Sắt Sắt lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, đã thấy
tiếng đao xé gió lao tới. Hách Liên Ngạo Thiên đã vung đao giáp chiến.
Dạ Vô Yên cười nhạt, chàng chầm chậm tiến tới, nhàn nhã mà tự tin.
Nháy mắt, trong tay chàng đã có thêm một thanh kiếm được tuốt ra khỏi
vỏ. Chàng vung kiếm lên đỡ, một kiếm vừa vung ra, như vạch ra một cơn
mưa mù mịt. Tà áo màu nguyệt bạch khe khẽ bay theo những cử động của
chàng.