Sắt Sắt nheo mắt, thầm nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, Hách Liên
Ngạo Thiên không thể nào thủ thắng, trong lòng liền vô cùng lo lắng, nàng
cúi đầu, thấy bên hòn non bộ đá xanh có một cây dao cầm. Hiển nhiên, vừa
rồi Dạ Vô Yên ở đây không chỉ thổi tiêu, mà có lẽ còn đánh đàn nữa.
Đôi mày đen nhánh của Sắt Sắt chau lại, nàng bước tới trước giá đàn.
Ngón tay ngọc ngà đặt lên dây, đánh đàn một cách tùy hứng, tiếng đàn âm
vang, dư âm dÂu Dương lan tỏa khắp màn mưa mù mịt, hồi lâu không dứt.
Năm xưa, khi Hách Liên Ngạo Thiên mất trí, nàng không chỉ một lần
gảy đàn giúp chàng luyện đao. Khúc nhạc và đao pháp sớm đã hòa làm một
thể. Nhìn hai người đang đấu phía xa, Sắt Sắt nheo đôi mắt trong, đáy mắt
hiện lên sự lạnh lùng băng giá.
Trong màn mưa gió, khúc nhạc Phá trận tử vang lên.
Tiếng đàn dồn dập, như thiên binh vạn mã ào tới, tiếng đàn đìu hiu như
gió thu cuốn lá khô, tiếng đàn cuồn cuộn như nước sông chảy đi không bao
giờ quay lại.
Trái tim Hách Liên Ngạo Thiên lập tức chấn động, trước mắt hiện lên
hình ảnh một người gảy đàn, một người luyện đao. Trái tim theo tiếng đàn,
thanh đao theo trái tim, đao pháp và tiếng đàn phối hợp, chỉ trong khoảnh
khắc, uy lực đại trấn.
Lúc nghe thấy tiếng đàn, Dạ Vô Yên kinh hãi đến lạc hồn phách, chàng
quay đầu, thấy Sắt Sắt đang lặng lẽ gảy đàn trên phiến đá xanh, những ngón
tay thon thả cong lên một cách tao nhã.
Nàng gảy đàn để giúp Hách Liên Ngạo Thiên!
Trong lòng chàng không đừng được trào lên cảm giác đau đớn, kiếm
chiêu trong tay nhất thời loạn nhịp, mất hết linh hồn. Chàng vốn đã mất đi
nửa thành công lực, nội lực đã thua Hách Liên Ngạo Thiên, bây giờ lại bị