Bất kể kiếm chiêu có nhẹ nhàng bay bổng thế nào thì kiếm khí vẫn như
chẻ tre, mau như sao xẹt. Ngoài mặt, chàng vẫn bình tĩnh, nho nhã, phong
thái rất tiêu diêu, nhưng khi xuất thủ, lại vô cùng mạnh mẽ.
Hách Liên Ngạo Thiên và Dạ Vô Yên quyết đấu. Dạ Vô Yên vốn dĩ
không có gì phải bận tâm bởi võ công của Bắc Lỗ Quốc tuy cường mãnh
hung bạo, nhưng không bì được với sự tinh diệu khéo léo của võ học Nam
Nguyệt.
Thế nhưng bốn năm trước, Hách Liên Ngạo Thiên tới làm con tin ở đế
đô, lại ở Nam Nguyệt hai năm khiến chàng được văn hóa Nam Nguyệt hun
đúc nên cũng có ít nhiều lợi ích. Đương nhiên võ học cũng có thành tựu.
Thế nên võ công chiêu số của Hách Liên Ngạo Thiên không chỉ cương
mãnh mà còn rất thần tốc.
Sắt Sắt chăm chú nhìn hai người bọn họ quyết đấu, đôi mày chau lại,
ánh mắt ưu tư. Thực lòng nàng không muốn nhìn thấy hai người bọn họ
quyết đấu thế này. nhưng rốt cuộc họ vẫn phải đánh nhau, hơn nữa, lại là vì
nàng.
Nàng hi vọng Hách Liên Ngạo Thiên thắng, vì nàng muốn đón Triệt Nhi
về. Bất luận thế nào, nàng cũng phải mang Triệt Nhi đi.
Vốn cho rằng Dạ Vô Yên đã mất đi nửa thành công lực, Hách Liên
Ngạo Thiên sẽ dễ dàng thủ thắng, nhưng không ngờ Dạ Vô Yên đã có sự
chuẩn bị từ trước, không hề đối đầu trực diện với Hách Liên Ngạo Thiên.
Khinh công của chàng hơn Hách Liên Ngạo Thiên, lúc đầu, chỉ thấy bóng
chàng lướt qua, có thể tránh được thì cố hết sức tránh, có thể nấp được thì
cố hết sức nấp, chỉ cần không để cho Hách Liên Ngạo Thiên thắng mình là
được.
Vì thế, Hách Liên Ngạo Thiên toàn lực công kích, Dạ Vô Yên mặc tấm
áo trắng vẫn như một đám mây phiêu dạt khắp nơi.