Dạ Vô Yên nghe vậy, khí huyết trong người đột ngột trở nên nhộn nhạo,
lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng với biểu cảm mặc nhiên chấp nhận của Sắt
Sắt, chàng nắm chặt nắm đấm trong tay áo, lạnh lùng nheo mắt, tất cả sự
nhẫn nhịn trong phút chốc hóa thành thanh kiếm sắc bén tỏa ra trong ánh
mắt chàng.
“Dù huynh ấy không có tư cách, hẳn là ta có chứ? Dạ Vô Yên, ngươi trả
Triệt Nhi cho ta!” Sắt Sắt nói từng câu từng chữ, đôi mắt trong trẻo rừng
rực lửa giận và bi thương.
Dạ Vô Yên quay đầu, không nhẫn tâm nhìn sự đau đớn và bi thương
trong mắt nàng. Chàng biết nàng đau khổ. Chàng không thể tưởng tượng
được bao nhiêu năm nay nàng đã sống thế nào, chàng càng biết rõ, đối với
nàng, Triệt Nhi quan trọng ra sao. Vì thế, chuyện của Triệt Nhi chàng rất
khó nói rõ với nàng! Chàng đã có tin về Triệt Nhi, không lâu nữa chàng có
thể tìm cách cứu Triệt Nhi ra, nhưng bây giờ, vẫn không nên khiến nàng lo
lắng!
“Triệt Nhi là con ta, nó là huyết mạch của hoàng gia, ta quyết không cho
nàng mang con đi lấy người khác. Vì thế, ta sẽ không cho Triệt Nhi đi theo
nàng đâu! Nếu nàng mang Triệt Nhi đi cũng được, trừ phi, nàng không lấy
gã này.” Chàng ung dung nói, khóe miệng nhếch lên, như cười lại như
không.
“Dạ Vô Yên, ngươi dám làm thế thật sao?” Sắt Sắt căm hận cực điểm,
khuôn mặt bình tĩnh giờ đã trở nên hung dữ. Nàng thực sự đã rất phẫn nộ
rồi, chàng dựa vào đâu mà can thiệp vào chuyện của nàng chứ? Lúc này
nàng chỉ muốn xông lên đánh cho Dạ Vô Yên một trận.
Hách Liên Ngạo Thiên giơ tay giữ chặt lấy Sắt Sắt, chàng bước lên phía
trước, đón lấy ánh mắt sắc bén của Dạ Vô Yên, trầm giọng nói: “Dạ Vô
Yên, hôm đó trên yến tiệc, chúng ta không có cơ hội thẳng thắn quyết đấu.