“Ai?” Thanh âm đó mang chút hy vọng cay đắng, người bên trong vội
vén rèm, Y Lãnh Tuyết liền bước nhanh ra.
Vì mấy ngày trước bị thương, nên khuôn mặt nàng ta cực kỳ nhợt nhạt,
tay trái ôm vết thương trước ngực, nhìn yếu ớt như sắp bị gió thổi bay. Có
điều nàng ta vô cùng diễm lệ, măc một bộ váy gấm thêu, nhìn thanh cao
lạnh lùng tuyệt mỹ.
Y Lãnh Tuyết hồi phục cũng nhanh thật. Mấy ngày trước nàng còn cho
rằng một kiếm đó đã lấy mạng của nàng ta rồi chứ!
Y Lãnh Tuyết vừa thấy Sắt Sắt và Hách Liên Ngạo Thiên, rõ ràng là cực
kỳ kinh ngạc, khuôn miệng anh đào khẽ hé, đôi mắt tuyệt đẹp mở to. Có
điều, cũng chỉ trong khoảnh khắc, Y Lãnh Tuyết liền trở lại bình tĩnh như
thường, trên khuôn măt nhợt nhạt nở một nụ cười, “Hóa ra là Khả Hãn!
Tiểu nữ bị trọng thương, không quỳ lạy được! Xin Khả Hãn thứ tội!”
“Thôi khỏi, từ lâu cô đã không còn là con dân Bắc Lỗ Quốc rồi, không
cần quỳ lạy nữa!” Hách Liên Ngạo Thiên lạnh lùng nói, rồi chàng chau
mày hỏi: “Đứa bé đó là con của Hoàng huynh ta ư?”
Y Lãnh Tuyết nghe vậy, ánh mắt bỗng u ám, có điều khuôn mặt nàng ta
vẫn tỏ vẻ ung dung: “Đúng thế, nó đúng là con của tên súc sinh đó. Ngài
mau đưa nó đi đi, ta không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó thêm một ngày
nào nữa!”
Trước đây, khi Y Lương phát bệnh, Dạ Vô Yên vẫn tới để trừ độc cho Y
Lương, ít ra còn thỉnh thoảng lui tới Văn Túy Viện, nhưng giờ đây, khi Y
Lương đã khỏi hẳn hàn độc, chàng không bao giờ còn đặt chân tới đây nữa.
Lần này, nàng ta tự làm mình bị thương, vì muốn xem xem Dạ Vô Yên
có để ý tới mình hay không, quả thực chàng vẫn rất quan tâm, cho Vân
Khinh Cuồng tới chữa cho nàng ta, nhưng nàng ta lại cảm nhận rất rõ ràng
chàng đang diễn kịch. Khi thân phận thật của Giang Sắt Sắt bại lộ, chàng