Tiếng mưa dần nặng hơn, tiếng khóc của Y Lương và tiếng mưa hòa vào
nhau, nghe vô cùng thê thảm.
Sắt Sắt không ngờ Y Lãnh Tuyết lại có thể vứt bỏ đứa trẻ do mình dứt
ruột đẻ ra.
“Chúng ta đi thôi!” Hách Liên Ngạo thiên ôm lấy Y Lương đang gào
khóc, điểm vào huyệt ngủ của nó, rồi khẽ nói với Sắt Sắt.
“Khả Hãn, ngài muốn đem đứa trẻ đi ư?” Kim Tổng quản tiến lên hỏi.
“Đúng vậy, phiền ngươi bẩm báo với Tuyền Vương một tiếng!” Hách
Liên Ngạo Thiên nói.
“Không cần, Vương gia đã dặn từ trước rồi! Có điều...” Kim Tổng quản
nhìn vào cánh cửa phòng đóng chặt. Không ngờ Y phu nhân lại nhẫn tâm
như thế, có thể bỏ mặc đứa trẻ, còn mình quyết ở lại Vương phủ không chịu
rời đi.
Sắt Sắt nhìn thấy Y Lương, trong lòng vô cùng nhớ nhung Triệt Nhi,
Triệt Nhi của nàng, bây giờ không biết Dạ Vô Yên giấu nó ở đâu, trong
lòng nàng trào lên cảm giác cực kỳ chua sót.
Hai người che ô bước theo Kim Tổng quản ra khỏi Vân Túy Viện, rồi
dần dần mất hút trong màn mưa.
Đợi khi mọi người đã đi xa, cánh cửa phòng lại mở, Y Lãnh Tuyết bước
từ trong phòng ra, nàng ta đứng dưới mưa, nhìn về bóng người trong làn
mưa, hai hàng nước mắt chầm chậm lăn xuống.
Sắt Sắt và Hách Liên Ngạo Thiên ra khỏi Phi Thành, thấy đội ngũ đón
dâu vẫn chờ ở đó. Đoàn người lên xe ngựa, chiếc xe chạy trong mưa đi
thẳng tới thị trấn tiếp theo, rồi nghỉ trong một quán trọ lớn nhất tại đó.