được.” Thanh âm của Sắt Sắt dịu dàng, nhưng ngữ khí cực kỳ kiên định.
Hách Liên Ngạo Thiên bỏ vai Sắt Sắt ra, lặng lẽ ngồi xuống ghế.
Trong lòng Sắt Sắt lúc này cũng rất bi thương. Từ khi quen biết Hách
Liên Ngạo Thiên tới nay, tuy đã từng có những hiểu lầm và xung đột,
nhưng Hách Liên Ngạo Thiên trước sau vẫn một lòng si mê nàng. Trên thảo
nguyên chàng tặng nàng tấm áo da sói, tình yêu như sói xanh đó khiến nàng
vô cùng cảm động. Nhưng cảm động không phải là tình yêu, nàng không
thể nào đón nhận chàng được, nàng vốn chỉ coi chàng như huynh đệ mà
thôi. Nàng đã từng hi vọng có thể cùng Hách Liên Ngạo Thiên phiêu dạt
giang hồ, nhưng việc đã lỡ, đó giờ chỉ còn là giấc mộng không bao giờ thực
hiện được.
“Nếu nàng không chịu đi cùng ta, vậy ta sẽ đi cùng nàng. Dẫu sao ta
cũng không muốn làm vua của Bắc Lỗ. Sắt Sắt cho ta đi theo nàng, được
chứ?” Hách Liên Ngạo Thiên khẽ nhếch đôi lông mày anh tuấn, trong mắt
lóe lên ánh sáng quả quyết mà kiên định.
Sắt Sắt nghe vậy, cực kỳ kinh hãi, thấy ánh mắt kiên định lóe lên trong
mắt Hách Liên Ngạo Thiên, nàng chầm chậm lùi lại, cố nén sự kinh ngạc
trong lòng: “Hách Liên, đừng nói những lời ngốc nghếch đó, ta không yêu
huynh, vì thế cho dù huynh có vứt bỏ cả giang sơn, ta cũng vẫn không thể
đi cùng huynh được.”
Hách Liên Ngạo Thiên nghe vậy, ngọn lửa rực rỡ trong mắt liền trở nên
u tối, nỗi tuyệt vọng không sao tả xiết đâm vào trái tim chàng, khiến chàng
gần như nghẹt thở.
Chàng lại thê thảm ngồi xuống ghế, vùi đầu vào lòng bàn tay, khuôn
mặt anh tuấn bị che đi, chỉ còn những sợi tóc rối rủ xuống, nhìn cực kỳ đau
thương. Lúc này chàng trông thật cô đơn, giống như một đứa trẻ không có