ai nương tựa. Hồi lâu, chàng mới chầm chậm xua tay, đau đớn nói: “Được,
nàng đi đi! Đi mau lên, nhân lúc ta còn chưa hối hận, đi mau đi!”
“Hách Liên, huynh định xử lý việc này thé nào?” Sắt Sắt đứng dậy, hơi
lo lắng hỏi chàng. Dẫu sao nàng cũng lấy chàng trên danh nghĩa kết thân
giao hảo, đây không chỉ là hôn sự của họ, còn liên quan đến quan hệ hai
nước.
Hách Liên Ngạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt anh tuấn là
cả sự u ám. Chàng đồng ý đình chiến là vì biết tin nàng vẫn sống. Vốn cho
rằng, dù nàng không đồng ý lấy mình, nàng cũng sẽ theo mình tới Bắc Lỗ
Quốc. Lâu dần, chàng không tin mình không thể khiến nàng cảm động.
Nhưng rốt cuộc chàng vẫn tính sai. Chàng đã quên, nàng là người cố chấp
thế nào!
“Chuyện này ta sẽ tự giải quyết thỏa đáng.” Chàng cười cay đắng.
Sắt Sắt lại nhìn Hách Liên Ngạo Thiên một lần nữa rồi quay người,
chầm chậm đi ra khỏi phòng.
Sau biết bao nỗ lực khổ sở, tốn bao tâm huyết, cuối cùng, nửa tháng sau,
Dạ Vô Yên cũng cứu được Triệt Nhi trở về.
Đêm đó, ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn lưu li tỏa sáng khắp phòng ngủ,
gió đêm thổi qua cửa sổ, mang theo hơi lạnh xóa tan đi cái nóng ban ngày.
Dạ Vô Yên khoanh tay đứng trong phòng, nhìn chằm chặp cậu nhóc
đang ngồi trên giường. Hôm nay, chàng mới cứu được cậu nhóc về, nhưng
nhóc con đó dường như chẳng hề có ý cảm kích chàng gì cả.
Giang Triệt ngồi tựa trên chiếc ghế quý phi bằng trúc, trong tay cầm
chùm nho mà Sính Đình bưng tới cho mình, điềm tĩnh tự nhiên ăn từng quả
một, hai cái đùi nhỏ rung rung nhàn nhã, tư thế vô cùng thoải mái, thần tình
hưởng thụ một cách thích thú.