“Sao hả?” Dạ Vô yên nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm nheo lại, trong mắt
đầy vẻ ngóng chờ.
“Là một người cực kỳ xấu xa, vô cùng... vô cùng xấu xa.” Triệt Nhi
nghiêm nghị nói.
Khuôn mặt tuấn tú của Dạ Vô Yên càng tối sầm hơn.
“Cháu có muốn có cha cháu không?” Chàng tiếp tục dịu dàng hỏi.
“Muốn chứ, có bao nhiêu người muốn làm cha cháu ấy chứ, có điều
cháu phải giúp mẹ cháu chọn lựa thật cẩn thận. Tuyền Vương, có phải ngài
cũng có ý ấy không? Nếu muốn thế thật, ngài phải đối xử thật tốt với cháu
biết đâu cháu sẽ nói tốt về ngài vài câu trước mặt mẹ cháu.”
“Nhiều người lắm ư?” Sắc mặt Dạ Vô Yên càng tối sầm thêm.
“Đúng thế.” Triệt Nhi liên tục gật đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm
chặp vào Dạ Vô Yên.
“Đêm nay ngủ ở đây với ta nhé!” Khuôn mặt nho nhã của Dạ Vô Yên
nở một nụ cười cực kỳ yêu chiều. Được rồi, nếu muốn theo đuổi Sắt Sắt mà
phải qua cửa ải của tên tiểu quỷ này, chàng chấp nhận.
Triệt Nhi bỏ quả nho cuối cùng vào miệng, ăn một cách ngon lành rồi
nheo mắt cười nói: “Cháu không thích ngủ với người lạ, cháu muốn ngủ
với mẹ cơ! Nếu mẹ cháu đã nhờ ngài cứu cháu, vậy phiền Tuyền Vương
đưa cháu trả về cho mẹ ngay trong đêm nay được không? Không có mẹ,
cháu không ngủ được!”
Sắc mặt Dạ Vô Yên lúc này đã thập phần ảm đạm: “Đêm nào cháu cũng
ngủ với mẹ ư?”