Nàng quay người chui vào khoang, một lát liền ra, đã thay bộ váy áo
trên người bằng bộ y phục bó sát toàn thân, lấp lánh màu bạc. Ánh trăng
sáng phủ lên người nàng, mơ mơ hồ hồ, khiến nàng đẹp như một mỹ nhân
ngư trong truyền thuyết. Nàng chăm chú nhìn xuống mặt biển, chờ khi
Trầm Ngư từ đáy biển nổi lên lấy hơi, nàng liền định rõ phương hướng,
tung người nhảy xuống.
Ánh mắt sáng rực của Dạ Vô Yên chăm chú nhìn theo bóng hình Sắt
Sắt, thấy nàng uốn người trong lớp sóng, thân hình với dáng vẻ tuyệt đẹp
như một mỹ nhân ngư thực thụ, nàng bơi nhanh như tên bắn về phía trước.
Một lát sau, bóng nàng chìm trong lòng biển, mặt biển nhanh chóng chìm
vào tĩnh lặng, không ai biết tình hình dưới mặt nước ra sao.
Dạ Vô Yên khoanh tay đứng trên mạn thuyền, gió đêm thổi tấm áo trắng
của chàng bay phần phật, đôi mắt đen dưới tấm mặt nạ lấp lánh tia nhìn
lạnh lẽo, chăm chú nhìn xuống mặt biển.
Phía trước bỗng nhiên nổi lên tiếng nước ào ào, chỉ thấy một bóng
người nhô lên từ dưới nước, dường như muốn lấy hơi để thở, Dạ Vô Yên
nhìn kỹ thì thấy đó là Trầm Ngư, nàng ta vốn nội công không bằng Sắt Sắt,
thế nên thời gian nín thở đương nhiên không lâu như nàng.
Dưới biển, Sắt Sắt linh hoạt bơi quanh Trầm Ngư, nắm lấy vai nàng ta,
ngón tay ngọc điểm nhanh các huyệt đạo trên người Trầm Ngư. Sau đó Sắt
Sắt tung người lên khỏi mặt nước, một tay tóm lấy Trầm Ngư, bơi về phía
thuyền. Lúc lên thuyền, Sắt Sắt liền để Trầm Ngư xuống sàn thuyền, đôi
mắt trong trẻo chăm chú nhìn nàng ta, dịu dàng nói: “Ngư Nhi, muộn thế
này rồi, ngươi ra biển làm gì?”
Trầm Ngư nghe thấy giọng nói dịu dàng của Sắt Sắt, cổ họng nấc nghẹn.
Nàng ta chầm chậm ngước mắt, ánh mắt thê lương nhìn Sắt Sắt một hồi, rồi
lại cúi đầu xuống.