“Nàng yên tâm, bọn họ sẽ bảo vệ thật tốt cho Triệt Nhi, hải ngoại có
nhiều thứ mới lạ, Triệt Nhi tới đó sẽ biết thêm nhiều điều.” Dạ Vô Yên khe
khẽ nói.
“Lão đại, xảy ra chuyện rồi, không thấy Trầm Ngư đâu cả.” Bắc Đẩu
vội vã chạy tới, trầm giọng bẩm báo.
“Chuyện xảy ra lúc nào?” Sắt Sắt chau mày hỏi. Lần này Triệt Nhi xuất
hải, Sắt Sắt vốn không định giấu Trầm Ngư, chỉ muốn thử nàng ta một
phen. Không ngờ nàng ta đã vội vã đi bẩm báo chủ nhân của mình?
“Mới được một lát. Nam Tinh đã chèo thuyền đuổi theo rồi, đệ tới bẩm
báo với lão đại.” Bắc Đẩu nói.
“Bắc Đẩu, chuẩn bị thuyền, ta đi xem sao!” Sắt Sắt lạnh lùng nói. Bắc
Đẩu nghe lệnh lập tức chuẩn bị thuyền, Dạ Vô Yên thấy thần tình Sắt Sắt
nặng nề, biết đây không phải chuyện nhỏ, liền cùng Sắt Sắt bước lên
thuyền.
“Trầm Ngư là ai?” Trong màn đêm tối mịt, Dạ Vô Yên đứng ở mũi
thuyền, thờ ơ hỏi.
“Là một cô gái mang từ Điền gia thôn tới.” Sắt Sắt chầm chậm đáp.
Ánh mắt Dạ Vô Yên đột nhiên sâu thẳm, chàng lạnh lùng nói: “Nhất
định phải đuổi kịp. Xem ra trận lũ đó không phải chuyện bất ngờ, trước đó
ta còn bực tức không biết đối phương vì sao phải tàn ác, hại hết cả thôn như
vậy. Hóa ra, chỉ vì muốn che giấu một sự thực.”
“Sự thực gì?” Sắt Sắt chau mày hỏi.
Dạ Vô Yên nói: “Đôi vợ chồng mà nàng nói, có lẽ vốn dĩ không hề có
đứa con này. Kẻ đó sợ chúng ta điều tra ra, nên mới giết chết cả thôn. Tiếc
thay, chúng ta suýt thì mắc bẫy.”