Trái tim Sắt Sắt đột nhiên lạnh giá, thực ra nàng đã từng nghĩ tới chuyện
này, nhưng nàng vẫn luôn ngấm ngầm loại bỏ cách nghĩ này ra khỏi đầu,
nàng không muốn tin một Trầm Ngư trong sáng hồn nhiên lại là một thám
tử do kẻ địch phái tới.
Đêm đó, trăng sáng trên cao, mặt biển lóng lánh vô ngần.
Thuyền của Sắt Sắt chèo rất nhanh trên mặt biển, làm dậy lên từng lớp
sóng nối tiếp nhau. Thuyền đi với tốc độ cực nhanh, chỉ một lát đã thấy hai
chấm đen nho nhỏ phía xa.
Thuyền phía trước chính là của Trầm Ngư, nàng ta chèo thuyền rất
vững, lướt đi rất nhanh. Phía sau là Nam Tinh đang đuổi tới, hắn chèo vô
cùng nhanh, không có ý định để Trầm Ngư chạy thoát.
“Ngư Nhi, ngươi muốn làm gì vậy?” Thanh âm của Sắt Sắt truyền từ xa
tới, át cả tiếng sóng biển, truyền tới bên tai Trầm Ngư.
Trầm Ngư quay đầu nhìn lại, khi thấy người đứng trên mũi thuyền là Sắt
Sắt và Dạ Vô Yên, sắc mặt liền trắng bệch. Thấy thuyền sắp đuổi tới, Trầm
Ngư liền nghiến răng nhảy xuống biển, như cá biến mất.
Lúc này Sắt Sắt mới hiểu, cái tên Trầm Ngư không phải đặt một cách
tùy tiện, chẳng trách tài bơi lội của nàng ta giỏi như vậy.
Trên thuyền, Bắc Đẩu đã lệnh cho người kéo cung tên, chỉ chờ Trầm
Ngư nổi lên lấy hơi là sẽ bắn. Sắt Sắt thấy không nỡ, liền lắc đầu nói: “Bỏ
cung tên xuống đi, ta đi bắt nó!”
“Lão đại, dưới biển nguy hiểm lắm, huống hồ bây giờ trời tối như vậy!”
Bắc Đẩu thấy vậy vội nói. Tuy hắn biết Sắt Sắt biết bơi, nhưng chưa bao
giờ tận mắt nhìn thấy, nên tỏ ra cực kỳ lo lắng.
Sắt Sắt chau mày: “Không sao! Không có chuyện gì đâu.”