“Ngư Nhi có lỗi với tiểu thư.” Từ khóe mắt nàng ta liền tuôn rơi hai
hàng lệ.
“Ngư Nhi, vợ chồng Điền thị ở Điền gia thôn có phải là cha mẹ ngươi
không?” Sắt Sắt khẽ hỏi.
“Không phải, Ngư Nhi không có cha mẹ, cũng không có người thân.”
Trầm Ngư đau khổ đáp.
Trong lòng Sắt Sắt thoáng đau đớn, đương nhiên nàng hiểu cảm giác
không có người thân là như thế nào.
“Ngư Nhi, mấy năm qua ta đối xử với ngươi thế nào?” Sắt Sắt trầm
giọng hỏi.
“Tiểu thư coi Ngư Nhi như chị em!” Trầm Ngư khẽ đáp.
“Nếu đã vậy, ngươi vẫn phản bội ta sao? Còn Triệt Nhi, ngươi thấy nó
lớn lên từng ngày, vậy mà lại nỡ nhẫn tâm làm hại nó?” Sắt Sắt đau lòng
hỏi. Nếu Trầm Ngư để lộ chuyện Triệt Nhi lên thuyền xuất hải lúc này,
Triệt Nhi khó tránh khỏi việc bị kẻ khác bắt làm con tin.
Trầm Ngư nghe vậy thê thảm nói: “Em không muốn hại tiểu công tử,
chủ nhân chẳng qua chỉ muốn giữ tiểu công tử làm con tin thôi.”
Bắc Đẩu nghe thế chỉ “hừ” lạnh một tiếng: “Ngươi ấu trĩ quá đấy.”
Ánh mắt Sắt Sắt trở nên nghiêm khắc: “Chủ nhân của ngươi là ai? Là
công tử mà ngươi nói khi ta tỉnh dậy lần đầu đúng không? Rốt ruộc hắn là
ai?”
Trầm Ngư chăm chú nhìn vào khuôn mặt Sắt Sắt, ánh mắt ẩn chứa sự
day dứt không thôi: “Tiểu thư, xin lỗi, quả thực em không thể nói được.”