“Mẹ, Triệt Nhi biết rồi, không lâu nữa, mẹ và cha sẽ cũng tới đón con
phải không?” Triệt Nhi lanh lảnh nói, nhưng lại không hề nhìn Dạ Vô Yên.
Sắt Sắt không ngờ Triệt Nhi lại hỏi câu này, nhất thời không biết trả lời
ra sao. Từ lâu nàng đã đoán Triệt Nhi biết Dạ Vô Yên chính là cha mình,
nhưng không ngờ Triệt Nhi lại hỏi thẳng như vậy.
Dạ Vô Yên nghe thấy câu này, cả người không dừng được run bắn lên,
chàng cúi xuống, ôm Triệt Nhi thật chặt vào lòng.
Ánh trăng nhè nhẹ phủ lên hai người, một lớn một nhỏ, lông mày ánh
mắt giống nhau, biểu cảm cũng giống nhau. Khoảnh khắc đó, có những
điều không cần nói ra mà đã sáng tỏ.
Dạ Vô Yên đưa tay xoa đầu Triệt Nhi, vô cùng chiều chuộng nói: “Cha
và mẹ nhất định sẽ cùng đi đón con, nhanh thôi.” Nói rồi, chàng khe khẽ
hôn lên vầng trán cao rộng của Triệt Nhi. Chàng dường như không dám tin
tiếng gọi cha thốt lên từ miệng Triệt Nhi chính là để nói mình.
“Vậy Triệt Nhi sẽ đợi cha mẹ đó!” Triệt Nhi cười hí hửng, rồi chạy
nhanh ra phía bờ biển.
Thanh Mai và Tiểu Thoa nhanh chóng theo Triệt Nhi lên thuyền, chèo
về phía chiếc thuyền của Âu Dương Cái đậu cách đó không xa.
Chiếc thuyền lớn chầm chậm xa khỏi tầm mắt, trái tim Sắt Sắt bỗng rơi
vào buồn bã. Mong là Triệt Nhi ở hải ngoại có thể vui vẻ, có Tiểu Thoa và
Thanh Mai chăm sóc, nàng cũng yên tâm phần nào.
Dạ Vô Yên nhẹ nhàng đi tới bên Sắt Sắt, chàng nắm lấy những ngón tay
lạnh giá của nàng, nắm thật chặt, dùng hơi ấm từ bàn tay mình để làm ấm
đôi tay nàng.