Hóa ra là công hiệu của loại thuốc do Vân Khinh Cuồng điều chế. Ban
đầu nàng không hề nghi ngờ Dạ Vô Yên và Minh Xuân Thủy là một người
chỉ vì giọng nói không giống nhau, vì thế mới bị lừa lâu như vậy.
Thứ thuốc đó đúng là hại người quá mức!
“Sắt Sắt, hôm nay ta ngồi thương thuyền của Âu Dương Cái tới đây, lúc
này thuyền của hắn đang chờ chúng ta ở phía trước.” Dạ Vô Yên quay đầu
nói với Sắt Sắt, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc: “Thủy Long Đảo đã không còn
an toàn nữa rồi, ta mong rằng nàng có thể mang theo Triệt Nhi, theo Âu
Dương Cái ra hải ngoại tạm lánh một thời gian, ta đã ra lệnh cho hắn chuẩn
bị xong mọi thứ ở đó rồi.”
“Ra hải ngoại?” Sắt Sắt mở to mắt, khẽ cười nói. Nàng không ngờ Dạ
Vô Yên lại muốn nàng mang Triệt Nhi ra hải ngoại.
“Dạ Vô Yên, sao ngươi cứ ngang ngược muốn sắp xếp mọi chuyện của
ta và Triệt Nhi vậy? Ta có thể bảo vệ bản thân mình và Triệt Nhi.” Tuy biết
chàng muốn tốt cho nàng, nhưng trái tim nàng vẫn khó chịu.
“Sắt Sắt, ta biết cảm giác của nàng. Nhưng bây giờ chúng đã biết nàng
và Triệt Nhi là người trong trái tim ta, vì thế luôn ngấm ngầm tìm cách hại
mẹ con nàng, ta không thể để bọn chúng làm tổn thương mẹ con nàng thêm
được. Sắt Sắt, cho dù thế nào đi nữa, thì cuộc đời này, nàng cũng là người
phụ nữ của Dạ Vô Yên ta, bất luận nàng có muốn rạch ròi với ta thế nào, thì
cũng không thể cắt đứt hoàn toàn với ta được đâu.” Dạ Vô Yên rành mạch
nói.
Trong lòng Sắt Sắt thoáng kinh ngạc, chàng nói đúng. Cho dù có rạch
ròi với nhau, những chuyện trước đây thì sao, bất luận thế nào cũng không
xóa đi hết được.
“Ngươi muốn khởi sự ư?” Sắt Sắt khẽ hỏi.