Sắt Sắt liền nhanh chóng phái Bắc Đẩu và Nam Tinh đi tìm, còn mình đi
tới phòng tiếp khách, Phụng Miên và Tiểu Hoa, Trụy Tử biết điều không đi
theo nữa, chỉ có Dạ Vô Yên vẫn ung dung bám theo nàng.
Sắt Sắt mở cửa phòng, đứng bên cửa, khẽ cười nói: “Mời Minh Lầu chủ
vào.”
Dạ Vô Yên chầm chậm bước vào, Sắt Sắt ở phía sau, không đóng cửa,
đang định gọi thị nữ rót trà.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Sắt Sắt đột nhiên cảm thấy eo mình bị
đã giữ chặt, bàn tay nóng rực như sắt nung ôm riết lấy nàng, hơi nóng phả
vào sau lưng. Rồi cả người nàng bị xoay lại, đẩy lùi ra phía sau “cạch” một
tiếng, cửa đã bị đóng lại.
Dạ Vô Yên đã gỡ mặt nạ ra từ lúc nào, khuôn mặt tuấn tú sáp lại gần,
cúi đầu, đôi môi chàng đè chặt lên môi nàng. Nhưng dường như vẫn chưa
thỏa mãn, chàng bắt đầu xâm nhập vào trong, tách hàm răng Sắt Sắt ra,
chiếc lưỡi nóng bỏng hung hăng đánh thành chiếm đất, tùy ý càn quét điên
cuồng trong khuôn miệng nàng.
Sắt Sắt không có phòng bị gì, liền cảm thấy đầu óc như bị sét đánh,
giống như pháo hoa nổ tung trời vậy. Bản năng khiến nàng đưa tay đẩy
chàng ra, nhưng không ngờ lại càng bị chàng đè chặt hơn. Thân thể hai
người dính chặt vào nhau, nhưng người đè lên nàng dường như vẫn cảm
thấy chưa đủ, chỉ muốn ép chặt nàng vào hơn, chặt hơn nữa.
Hơi thở của chàng phả khắp cổ nàng, Sắt Sắt cảm thấy mình như sắp
ngạt thở, nụ hôn của chàng dường như đã hút cạn sức lực toàn thân nàng.
Sắt Sắt không thể cử động, bị đẩy lùi dán chặt vào cánh cửa, chỉ cảm
thấy phía sau lưng lạnh giá, còn phía trước là thân hình nóng rực của chàng.
Nàng bị giày vò giữa băng và lửa, trái tim cũng bị giằng xé giữa hận và
yêu.