“Phu nhân!” Nàng nghe có tiếng gọi từ trên thuyền vọng tới, quay đầu
nhìn lại, thì ra là Tiểu Thoa và Trụy Tử, khuôn mặt vui mừng rạng rỡ, trong
đôi mắt họ, nước mắt đã rưng rưng. Có điều hai người chỉ dám đứng xa
nhìn lại mà chưa tới gần, dường như sợ ảnh hưởng tới Sắt Sắt và Dạ Vô
Yên.
Khoảng khắc đó, Sắt Sắt cảm thấy cử chỉ của mình có phần luống
cuống, nàng mỉm cười vẫy tay với Tiểu Hoa và Trụy Tử, rồi quay đầu, nhìn
thẳng vào Dạ Vô Yên một cách lạnh nhạt, chầm chậm nói: “Ngươi tới đây
làm gì? Thủy Long Đảo không phải là nơi thích tới thì tới đâu!” Lời vừa
nói ra, nàng mới cảm thấy giọng điệu của mình có phần sắc sảo.
Ánh mắt Dạ Vô Yên chăm chú: “Ta…” Chàng ngừng một lát rồi mới
chậm rãi nói tiếp: “Tới thăm Triệt Nhi.”
Triệt Nhi là con chàng, được chàng bỏ cả binh quyền cứu tính mạng về.
Vì thế chàng tới thăm Triệt Nhi, nàng đương nhiên không thể cự tuyệt.
“Đi thôi.” Sắt Sắt mở miệng lạnh nhạt đáp, rồi đi trước về hướng đảo.
Hai người lặng lẽ đi, Phụng Miên, Tiểu Hoa và Trụy Tử đi phía sau nói
cười không ngớt. Bọn họ chọn con đường yên tĩnh mà đi, Sắt Sắt không
muốn cho ai biết Lầu chủ Xuân Thủy Lầu tới Thủy Long Đảo. Nhưng hải
tặc trên đảo rất nhiều, khó tránh khỏi việc chạm mặt. Có điều không biết từ
lúc nào, Dạ Vô Yên đã đeo mặt nạ lên rồi.
Dạ Vô Yên chầm chậm đi bên nàng, phong thái ung dung nho nhã, thần
thái thờ ơ như bên mình chẳng có ai.
Sắt Sắt thầm nghĩ, chàng nhìn thấy nàng, phong thái vẫn vô cùng bình
tĩnh ung dung. Vậy mà nàng ban nãy vừa mới thấy chàng đã căng thẳng
đến nỗi suýt thì không kiềm chế được. Chỉ một lát, đám người đã tới căn
lầu nơi Sắt Sắt ở, Triệt Nhi lúc này không có đó, không biết Thanh Mai và
Tử Mê đã đưa nó đi đâu luyện võ rồi.