Thực ra chàng nói không sai, nàng vẫn còn cảm giác với chàng! Khi
nhận ra điều này trái tim Sắt Sắt hoàn toàn chấn động, thân hình nàng đột
nhiên cứng lại.
Nhưng có cảm giác thì đã sao? Bọn họ không thể quay lại như trước kia
nữa rồi.
Sắt Sắt đưa tay đẩy Dạ Vô Yên ra một cách lạnh nhạt, lần này xem ra
rất hữu hiệu, dường như chàng cảm nhận thấy sự cứng nhắc của nàng, liền
chậm chậm đứng thẳng người dậy. Đôi mắt đen láy chỉ cách Sắt Sắt trong
gang tấc đang chăm chú ngắm nhìn nàng.
“Xin lỗi, ta không thể kiềm chế được tình cảm của mình!” Dạ Vô Yên
thở hổn hển nói, chàng chầm chậm buông Sắt Sắt ra, quay người đi về bên
cửa sổ, ánh mắt phóng ra rừng hoa bên ngoài. Mái tóc đen như màn đêm
của chàng buông xuống, làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú thanh thoát, toát lên
khí chất bất kham, phóng khoáng, giống như một loài linh thú cao quý mà
thuần khiết.
Chàng biết nàng vẫn chưa chấp nhận chàng, nhưng khi nhìn thấy người
mà chàng đêm mong ngày nhớ, chàng lại không dừng được, chỉ muốn được
ôm, được hôn nàng.
Sắt Sắt vuốt lại mái tóc rối rồi chỉnh lại y phục, cố nén nhịp tim đang
cuồng loạn của mình. Vì muốn che giấu sự hoảng loạn của bản thân, nàng
liền hỏi một câu chẳng ăn nhập gì, “Giọng của ngươi vì sao cứ thay đổi
thế?”
Khi làm Minh Xuân Thủy, giọng của chàng đặc biệt trầm ấm, nho nhã.
Dạ Vô Yên không ngờ Sắt Sắt lại hỏi chuyện này, khóe môi khẽ nhếch
lên thành một nụ cười, nói: “Là Vân Khinh Cuồng chế ra một loại thuốc có
thể điều chỉnh được giọng nói.”